thuật. Và anh cũng đã trông thấy vợ lão. Bà ấy trông buồn khổ. Anh tự hỏi
liệu toàn bộ chuyện đó có gì liên quan tới vấn đề gì hay không".
Roscoe nhún vai lắc đầu.
"Em chẳng thấy có gì liên quan. Họ là những người mới, ở đây được
có năm năm. Gia đình họ đã kiếm bộn tiền nhờ chế biến bông hồi còn ở
Mississippi từ nhiều thế hệ trước. Họ đã phát minh ra một loại hóa chất
mới, một công thức mới thì phải. Clo hay natri gì đó, em chẳng chắc lắm.
Họ xây dựng được một gia sản lớn nhưng anh biết không, năm năm trước
họ gặp rắc rối với EPA
(Environment Protection Agency: Cơ quan bảo vệ môi trường.)
ở đó, vì vấn
đề ô nhiễm hay gì đó. Cá chết kéo dài xuống tận New Orleans bởi chất thải
đổ xuống sông."
"Vậy chuyện gì đã xảy ra ?" tôi hỏi.
"Kliner đã chuyển toàn bộ nhà máy. Hồi ấy công ty thuộc sở hữu của
ông ta. Ông ta chấm dứt toàn bộ hoạt động ở Mississippi và xây dựng lại
nhà máy ở Venezuela hay đâu đó. Rồi ông ta cố gắng đa dạng hóa. Năm
năm trước ông ta xuất hiện ở Georgia này với hoạt động về nhà kho, hàng
gia dụng, điện tử gì đó."
"Thế là họ không phải dân bản địa à ?"
"Hơn năm năm trước thì em chưa bao giờ thấy họ," Roscoe nói. "Em
không biết nhiều về họ. Nhưng em chưa nghe nhắc đến điều gì xấu. Có lẽ
Kliner là một tay rắn, có khi còn nhẫn tâm, nhưng ông ta vẫn là kẻ chấp
nhận được miễn là anh không phải một con cá, em cho là thế."
"Thế tại sao vợ ông ta sợ hãi đến thế ?"
Roscoe nhăn mặt.
"Bà ấy không sợ hãi," cô nói. "Bà ấy bị bệnh. Có lẽ bà ấy sợ hãi do bị
bệnh. Bà ấy sắp chết, phải không ? Đó chẳng phải lỗi của Kliner."
Nhân viên phục vụ xuất hiện cùng đồ ăn. Chúng tôi im lặng ăn. Các
khẩu phần rất lớn. Đồ rán thật tuyệt. Món trứng rất ngon. Ông già Eno này
có bí quyết làm trứng. Tôi xơi toàn bộ số này cùng những ly cà phê. Khiến
nhân viên phục vụ phải chạy tới chạy lui với bình đựng cà phê.
"Pluribus không có ý nghĩa chút nào với anh hả ?" Roscoe hỏi. "Đám
các anh chưa bao giờ biết gì về Pluribus à ? Hồi bọn anh còn bé ấy ?"
Tôi nghĩ kỹ và lắc đầu.