"Đây là từ Latinh à ?" cô hỏi.
"Nó là một phần khẩu hiệu của nước Mỹ, đúng không ?" tôi nói. "I
Pluribus Unum. Nó nghĩa là một từ nhiều. Một đất nước xây dựng từ nhiều
cựu thuộc địa."
"Vậy Pluribus nghĩa là nhiều à ?" Roscoe nói. "Joe biết tiếng Latinh
không ?"
Tôi nhún vai.
"Anh chẳng biết. Có lẽ có. Anh ấy là người thông minh. Có lẽ anh ấy
biết chút ít tiếng Latinh. Anh không chắc chắn lắm",
"Được rồi," Roscoe nói. "Anh không hề biết vì sao Joe tới đây à ?"
"Có thể do tiền. Đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ tới. Theo như
anh biết thì Joe làm việc cho Bộ Tài chính. Hubble làm việc cho một ngân
hàng. Điểm chung duy nhất của họ sẽ là tiền. Có lẽ chúng ta sẽ tìm ra nhờ
thông tin từ Washington. Nếu không, chúng ta sẽ phải khởi động từ đầu."
"OK. Anh cần gì không ?"
"Anh sẽ cần báo cáo từ Florida về các vụ bắt giữ", tôi nói.
"Về Sherman Stoller à ?" Roscoe hỏi. "Vụ đó diễn ra hai năm rồi."
"Phải bắt đầu từ đâu đó," tôi bảo.
"Được rồi, em sẽ yêu cầu lấy nó," Roscoe nhún vai "Em sẽ gọi cho
Rorida. Gì khác nữa không ?"
"Anh cần một khẩu súng."
Cô không đáp gì. Tôi thả một tờ hai mươi đô lên mặt bàn dát kim
loại, chúng tôi lách người ra khỏi ghế đứng dậy. Bước ra ngoài tới chiếc xe
không sơn phù hiệu.
"Anh cần một khẩu súng", tôi nói lần nữa. "Đây là vụ lớn, đúng
không ? Thế nên anh cần một món vũ khí. Anh không thể tới cửa hàng mua
lấy một khẩu. Không giấy tờ tùy thân, không địa chỉ."
"OK," Roscoe bảo. "Em sẽ kiếm cho anh một khẩu."
"Anh không có giấy phép dùng súng," tôi nói. "Em sẽ phải im lặng
làm việc đó, được chứ ?"
Cô gật đầu.
"Chuyện đó thì OK," cô bảo. "Có một người khác biết."
***