"Nghe có vẻ cô ấy rất gần gũi với Joe," Finlay đáp "Nghe có vẻ như
giữa họ đang có chút gì đó. Molly rất đau khổ. Khóc như mưa",
"Vậy cô ấy đã kể gì với ông ?"
"Chẳng gì hết. Không được phép. Nhưng Molly hứa sẽ kể cho ông
những gì cô ấy có thể kể. Cô ấy nói sẽ vượt rào vì ông, bởi ông là em trai
của Joe."
Tôi gật đầu.
"Được rồi," tôi nói. "Thế thì tốt hơn. Khi nào tôi nói chuyện với
Molly ?"
"Hãy gọi cho cô ấy lúc khoảng 1 giờ 30. Lúc nghỉ ăn trưa, khi phòng
làm việc của cô ấy không có ai cả. Người này đang chấp nhận rủi ro lớn,
nhưng sẽ nói chuyện với ông. Cô ấy đã nói thế."
"Được rồi", tôi lại bảo. "Cô ấy nói gì khác nữa không ?"
"Molly lỡ nói ra một chuyện. Joe có lịch cho một cuộc họp báo cáo
quan trọng. Vào sáng thứ Hai tới."
"Thứ Hai à ? Tức là ngay sau Chủ nhật hả ?"
"Đúng," Finlay bảo. "Có vẻ như Hubble đã đúng. Chuyện gì đó sẽ
diễn ra trước hoặc vào ngày Chủ nhật. Dù việc ông ấy đang làm là gì, có vẻ
như Joe biết rằng đến thời điểm đó ông ấy đã thắng hoặc bại. Nhưng Molly
không nói gì nữa. Nói chuyện với tôi đã là vi phạm quy định, nghe giọng có
vẻ như cô ấy bị người khác nghe lén. Thế nên hãy gọi cho Molly, nhưng
đừng có đặt hy vọng vào cô ấy, Reacher. Có lẽ cô ấy không biết gì hết. Ở đó
thì tay trái cũng chắng biết tay phải đang làm gì đâu. Cực kỳ bí mật, phải
không ?"
"Tình trạng quan liêu thôi", tôi nói. "Làm chó gì có ai cần nó chứ ?
Được rồi, chúng ta phải xác định rằng ở đây chúng ta phải dựa vào mình. Ít
nhất trong một thời gian. Chúng ta sẽ lại cần tới Picard."
Finlay gật đầu.
"Anh ấy sẽ làm những gì có thể", ông nói. "Đêm qua anh ấy gọi cho
tôi. Vợ con Hubble vẫn an toàn. Ngay lúc này anh ấy đang lo việc đó,
nhưng sẽ sẵn sàng có mặt nếu ta cần tới."
"Ông ấy nên bắt đầu việc lần theo dấu của Joe," tôi nói. "Chắc chắn
Joe đã phải dùng một chiếc xe hơi. Có lẽ bay từ Washington tới Atlanta,