Chúng tôi trao nhau nụ hôn sâu, dài trong khu đỗ xe của đồn. Rồi cả
hai ra khỏi xe bước vào trong qua cánh cửa kính nặng nề. Gần như đâm sầm
vào Finlay đang vòng qua quầy tiếp tân để ra ngoài.
'Phải quay lại nhà xác thôi," ông nói. "Hai người đi cùng với tôi được
không ? Chúng ta cần nói chuyện. Có nhiều chuyện để nói đấy".
Thế nên chúng tôi lại trở ra với buổi sáng âm u. Lại vào chiếc Chevy
của Roscoe. Cũng đúng cơ chế trước đây. Cô lái xe. Tôi ngồi ở băng ghế
sau. Finlay ngồi ở ghế bên phía trước, xoay người lại để có thể đồng thời
trông thấy hai chúng tôi. Roscoe mở máy hướng về phía Nam.
"Một cuộc gọi dài từ Bộ Tài chính", Finlay cất tiếng. Phải dài tới hai
chục phút, có khi nửa tiếng. Tôi thấy lo về Teale."
"Họ đã nói gì ?" tôi hỏi.
"Chẳng gì hết. Họ mất tới nửa tiếng để chẳng nói với tôi gì cả."
"Chẳng gì cả hả ?" tôi nói. "Thế nghĩa là quái gì ?"
"Họ sẽ không nói cho tôi điều gì," đội trưởng thám tử đáp. "Họ muốn
cả đống ủy quyền chính thức từ Teale trước khi hé răng một lời."
"Họ xác nhận rằng Joe đã làm việc ở đó, đúng không ?" tôi lại hỏi.
"Chắc chắn rồi, họ đã đi xa tới mức đó. Mười năm trước ông ấy rời cơ
quan Tình báo Quân đội để tới làm ở đó. Họ đã săn lùng ông ấy. Tuyển đích
danh."
"Để làm gì ?"
Finlay chỉ nhún vai.
"Họ không nói cho tôi biết", ông đáp. "Cách đây đúng một năm ông
ấy đã khỏi động một dự án mới, nhưng tất cả hoàn toàn bí mật. Ông ấy là
một nhân vật rất quan trọng ở đó đấy, Reacher, điều đó thì rõ rồi. Lẽ ra ông
nên nghe cách tất cả họ nhắc tới ông ấy. Cứ như nhắc tới Chúa vậy",
Tôi im lặng một lúc. Tôi đã không biết gì về Joe. Chẳng gì hết.
"Vậy chỉ thế thôi à ?" tôi nói. "Đó là tất cả những gì ông biết được à
?"
"Không. Tôi cứ tiếp tục hỏi cho tới khi gặp được một cô tên Molly
Beth Gordon. Ông đã bao giờ nghe nhắc đến cái tên đó chưa ?"
"Chưa. Lẽ ra tôi nên nghe rồi hả ?"