kiếm một phòng khách sạn, thuê một chiếc xe, đúng không ? Ta nên tìm
chiếc xe. Hẳn là anh ấy đã phải lái nó xuống đây vào đêm thứ Năm. Chắc
chắn nó bị bỏ lại một nơi trong khu vực này. Chiếc xe có thể giúp ta lần
ngược lại khách sạn. Có lẽ sẽ có thứ gì đó trong phòng khách sạn của Joe.
Có thể là các hồ sơ."
"Picard không thể làm việc ấy," Finlay bảo. "FBI không được trang bị
để đi tìm các xe hơi cho thuê bị bỏ lại. Và chúng ta cũng không thể tự làm
việc đó khi Teale lảng vảng xung quanh."
Tôi nhún vai.
"Ta sẽ phải làm. Không có cách nào khác. Ông có thể bịa với Teale
một câu chuyện. Ông có thể tương kế tựu kế với lão. Bảo lão rằng ông cho
là tên tội phạm trốn thoát mà lão quy là đã sát hại nhà Morrison chắc chắn
đã dùng xe thuê. Bảo lão rằng ông cần xác minh việc ấy. Lão không thể từ
chối việc đó, nếu không lão sẽ tự phủ nhận chính câu chuyện lão bịa ra,
đúng không ?"
"OK. Tôi sẽ thử. Có thể thành công, tôi cho là thế".
"Chắc chắn Joe phải có các số điện thoại," tôi tiếp. "Số điện thoại ông
tìm thấy trong giày của anh ấy được xé ra từ giấy in, đúng chứ ? Vậy phần
còn lại của mẩu giấy in đang ở đâu ? Tôi cá là nó vẫn đang ở phòng khách
sạn của anh ấy, chỉ nằm yên đó, đầy các số điện thoại, số điện thoại của
Hubble nằm ở phần trên cùng đã bị xé ra. Thế nên ông hãy tìm chiếc xe, rồi
ông vặn tay Picard để tìm ra khách sạn thông qua công ty cho thuê xe, được
chứ ?"
"OK," viên thám tử nói. "Tôi sẽ làm hết sức mình."
***
Ở Yellow Springs, chúng tôi ngoặt ở lối vào bệnh viện và chạy chậm
lại khi qua các gờ giảm tốc. Vòng vèo tới khu đỗ xe ở phía sau. Đỗ gần cửa
nhà xác. Tôi không muốn vào trong. Joe vẫn còn nằm đó. Tôi bắt đầu mơ
hồ nghĩ đến việc chuẩn bị cho tang lễ. Trước đây tôi chưa bao giờ làm việc
ấy. Hải quân đã lo đám tang của cha tôi. Joe sắp xếp cho tang lễ mẹ tôi.
Nhưng tôi vẫn ra khỏi xe cùng Finlay và Roscoe, rồi chúng tôi bước
trong cái lạnh tới cửa. Thấy lối quay trở lại phòng làm việc tồi tàn. Vẫn bác
sĩ bữa trước đang ngồi bên bàn. Vẫn mặc chiếc áo choàng trắng, vẫn trông