Tôi không nói gì. Tôi không muốn bị rơi vào cảnh hồi tưởng. Molly
cũng vậy, không nên như thế, khi cô đang vi phạm quy định và có nguy cơ
bị người khác nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện. Cô chỉ nên nói cho tôi
nghe điều cô phải nói rồi gác máy.
"Vậy Joe đã làm gì ở đây ?" tôi hỏi.
Tôi nghe tiếng Molly khịt khịt, rồi giọng cô rõ trở lại.
"Anh ấy đang tiến hành một cuộc điều tra", cô đáp. "Điều tra gì thì tôi
không biết cụ thể."
"Nhưng loại việc gì chứ ? Công việc của anh ấy là gì ?"
"Anh không biết sao ?" Molly hỏi lại.
"Không. Tôi e là chúng tôi cảm thấy rất khó khăn khi liên hệ với
nhau. Cô sẽ phải kể lại từ đầu cho tôi đấy."
Phía đầu dây bên kia có một khoảng lặng dài.
"Được rồi. Tôi sẽ nói cho anh chuyện này. Không được nói khi chưa
được phép. Nhưng tôi sẽ nói. Đó là sản xuất tiền giả. Joe điều hành chiến
dịch chống sản xuất tiền giả của Bộ Tài chính."
"Sản xuất tiền giả à ? Tiền giả hả ?"
"Đúng. Anh ấy là trưởng phòng. Anh ấy chỉ đạo toàn bộ hoạt động.
Anh ấy là một người giỏi đến mức đáng ngạc nhiên, Jack ạ."
"Nhưng tại sao anh ấy lại xuống Georgia này ?" tôi hỏi.
'Tôi không biết. Tôi thực sự không biết. Mục đích của việc tôi làm là
tìm ra giúp anh. Tôi có thể copy các file của anh ấy. Tôi biết mật khẩu máy
tính của anh ấy."
Lại một khoảng lặng nữa. Giờ thì tôi đã biết một chút về Molly Beth
Gordon. Trước đây tôi đã dành nhiều thời gian cho các mật khẩu máy tính.
Bất kỳ quân cảnh nào cũng thế. Tôi đã nghiên cứu tâm lý học. Hầu hết
người dùng đưa ra những lựa chọn tôi. Rất nhiều người ghi một từ chết tiệt
ra một mẩu giấy ghi nhớ rồi dán nó ngay lên màn hình máy tính. Những kẻ
quá khôn ngoan để không làm việc đó thì lấy tên của vợ hay chồng mình,
tên con chó của họ, tên loại xe hơi hay cầu thủ họ yêu thích, hoặc tên hòn
đảo nơi họ đã đi nghỉ tuần trăng mật hay xơi thư ký của mình. Những kẻ
nghĩ mình thực sự khôn ngoan thì chọn các con số, nhưng họ chọn ngày
sinh hoặc ngày cưới hay con số gì đó rất rõ ràng. Nếu ta biết gì đó về người