Teale đã trở về đồn. Còn tay Kliner đang trong đó cùng lão. Cả hai
đang đứng bên quầy tiếp tân, chụm đầu vào nhau. Kliner đang nói chuyện
với Teale như tôi đã trông thấy lão nói chuyện với Eno ở tiệm ăn. Có lẽ về
công việc của Quỹ. Roscoe và Finlay đang đứng cạnh nhau chỗ buồng
giam. Tôi bước tới chỗ họ. Đứng giữa hai người nói khẽ.
"Chống làm tiền giả", tôi thông báo. "Chuyện này liên quan tới tiền
giả. Joe điều hành hoạt động chống sản xuất tiền giả của Bộ Tài chính. Hai
người biết gì về hoạt động đó diễn ra ở đây không ? Một trong hai người
cũng được ?"
Cả hai cùng nhún vai lắc đầu. Tôi nghe tiếng cửa kính mở kít. Ngước
lên. Kliner đang trên đường ra ngoài. Teale bắt đầu tiến về phía chúng tôi.
"Tôi ra khỏi đây thôi," tôi nói.
Tôi bước nhanh qua Teale hướng về phía cửa. Kliner đang đứng trong
khu đỗ xe, cạnh chiếc bán tải đen. Đợi tôi. Lão mỉm cười. Hàm răng sói nhe
ra.
"Rất lấy làm tiếc vì sự mất mát của anh", lão nói.
Giọng nói của tay này có âm điệu nhẹ nhàng, lịch sự. Có học. Các âm
gió có tiếng suỵt nhẹ. Không phải chất giọng hợp với vẻ ngoài cháy nắng
của lão.
"Anh đã làm con trai tôi nổi giận," lão tiếp.
Lão già nhìn tôi. Thứ gì đó đang cháy trong hai mắt lão. Tôi nhún vai.
"Nó đã khiến tôi nổi cáu trước", tôi đáp.
"Như thế nào vậy ?" Kliner hỏi. Giọng sắc lạnh.
"Nó vẫn còn sống và thở chứ ?" tôi trả lời bằng một câu hỏi.
Tôi băng ngang bãi đỗ xe. Kliner lách người vào chiếc bán tải đen.
Nổ máy vòng ra ngoài. Lão chạy về phía Bắc. Tôi hướng về phía Nam. Bắt
đầu đi bộ về nhà Roscoe. Chặng đường dài chừng nửa dặm dưới cái lạnh
mới xuất hiện của mùa thu. Sải chân nhanh thì mất chừng mười phút. Tôi
đánh chiếc Bentley ra khỏi ga ra. Lại lái ngược lên con dốc vào thị trấn.
Ngoặt phải vào Phố Chính tiếp tục chạy. Tôi ngó sang cả hai bên, phía dưới
các mái hiên sọc để tìm cửa hiệu bán quần áo. Và trông thấy nó nằm cách
tiệm cắt tóc ba cửa hiệu về phía Bắc. Bỏ chiếc Bentley trên phố bước vào.
Dùng chút tiền mặt Charlie Hubble đã thanh toán để trả cho một chiếc quần