***
Lần này thì Finlay lái xe. Ông dùng một chiếc Chevy không sơn phù
hiệu, giống hệt kiểu xe của Roscoe. Đội trưởng thám tử vội vàng đánh xe ra
khỏi khu đỗ và ngoặt về phía Nam. Tăng ga chạy xuyên qua thị trấn nhỏ.
Vài dặm đầu tiên tôi nhớ là đường dẫn về phía Yellow Springs, nhưng rồi
chúng tôi ngoặt vào một con đường hướng về phía Đông. Nó dẫn về phía
quốc lộ và kết thúc ở một khu vực như khu phục vụ bảo trì đường, ngay
phía dưới quốc lộ. Có những đống bê tông nhựa cùng các thùng nhựa
đường nằm rải rác. Và một chiếc xe hơi. Nó đã bị văng khỏi quốc lộ, giờ
đang nằm ngửa bụng. Và đã bị đốt cháy.
"Người ta trông thấy nó vào sáng thứ Sáu," Finlay bảo. "Họ chắc chắn
nó chưa ở đây hôm thứ Năm. Có thể nó là xe của Joe."
Chúng tôi quan sát chiếc xe rất cẩn thận. Không còn nhiều để xem.
Nó đã cháy rụi. Mọi thứ không làm bằng sắt đều bị phá hủy. Thậm chí
chúng tôi còn chẳng thể biết là xe hiệu gì. Qua hình dáng xe, Finlay nghĩ
đây là xe của hãng General Motors, nhưng chúng tôi không thể đoán nó
thuộc dòng nào. Nó là một chiếc sedan hạng trung, và một khi lớp trang trí
bằng nhựa không còn, ta không thể phân biệt một chiếc Buick với một chiếc
Chevy hay Pontiac.
Tôi nhờ Finlay nâng cản sốc phía trước và bò phía dưới nắp ca pô lật
ngược. Tìm dãy số họ đã đóng ở phần khung dưới kính trước. Tôi phải cạo
bỏ vài lớp cháy nhưng cũng tìm được mảnh nhôm nhỏ và biết gần hết dãy
số. Rồi lại bò ra đưa cho Roscoe. Cô ghi lại.
"Vậy ông nghĩ thế nào ?" Finlay hỏi.
"Có thể là chiếc này", tôi đáp. "Cứ coi như anh ấy đã thuê tối hôm thứ
Năm trên sân bay ở Atlanta, xăng đầy bình. Lái tới khu nhà kho ở giao lộ
Margrave, rồi sau đó có người lái tới đây. Dùng hết vài gallon, có thể hai
gallon rưỡi. Lượng xăng cháy nhiều đấy."
Đội trưởng thám tử gật đầu.
"Có lý," ông nói. "Nhưng chúng phải là người địa phương. Đây là
điểm lý tưởng để bỏ một chiếc xe hơi, đúng không ? Lái tới chỗ rìa đường
kia, các bánh xe lún trong bụi, đẩy chiếc xe ra khỏi đường, leo xuống châm
lửa, rồi nhảy vào xe có thằng đồng bọn ngồi đợi sẵn, thế là chạy khỏi đây.