Chúng thư giãn và thoải mái. Nhưng chúng đang quan sát tôi. Tôi ra khỏi
chiếc Bentley và lại khóa xe. Quay trở lại lối vào, kéo cánh cửa. Liếc lại
phía chiếc sedan màu nâu. Vẫn ở đó. Vẫn quan sát.
***
Roscoe đang ngồi ở bàn nói chuyện điện thoại. Cô vẫy tôi. Trông có
vẻ phấn chấn. Và giơ một bàn tay lên làm hiệu cho tôi đợi. Tôi quan sát
cánh cửa phòng đầy đồ gỗ hồng sắc. Hy vọng rằng Teale sẽ không bước ra
trước khi Roscoe kết thúc cuộc gọi.
Lão bước ra đúng lúc cô vừa gác máy. Mặt lão già đỏ dừ. Trông như
phát cuồng. Bắt đầu giậm chân bước quanh, gõ chiếc gậy chống nặng trên
sàn. Trừng trừng nhìn vào bảng tin trống không. Finlay thò đầu ra khỏi
phòng, gật đầu ra hiệu cho tôi vào. Tôi nhún vai với Roscoe và bước đi xem
Finlay muốn bảo gì.
"Tất cả chuyện đó là sao ?" tôi hỏi.
Ông cười to.
"Tôi đang làm lão rối lên," ông đáp. "Lão hỏi chúng ta đang làm gì,
xem một chiếc xe à. Tôi bảo không. Nói với lão rằng chúng ta đã bảo Baker
là ta sẽ không đi xa, nhưng anh ta nghe nhầm là chúng ta đang xem một
chiếc xe",
"Cẩn thận đấy Finlay," tôi nhắc nhở. "Bọn chúng đang giết người.
Đây là chuyện hệ trọng đấy".
Viên thám tử nhún vai.
"Chuyện đó đang khiến tôi phát điên," ông nói. 'Phải có chút gì vui vẻ
tí chứ, đúng không ?"
Ông đã tồn tại được qua hai chục năm ở Boston. Có thể ông sẽ tồn tại
được qua vụ này.
"Chuyện gì đang xảy ra với Picard vậy ?" tôi hỏi. "Ông nghe tin tức gì
về ông ấy không ?"
"Không gì hết. Chỉ chờ đợi sẵn sàng thôi."
"Không có khả năng ông ấy điều một hai người thám sát à ?"
Finlay lắc đầu. Có vẻ quả quyết về chuyện đó.
"Không đâu," ông đáp. "Không làm thế nếu không báo trước cho tôi.
Tại sao vậy ?"