Chúng tôi theo bà vào bếp. Có một ông già đang ngồi ở bàn ăn bữa
đêm. Khi trông thấy chúng tôi, ông ngừng ăn dùng khăn ăn chấm miệng.
"Họ là cảnh sát đấy, Sherman," bà già bảo.
Ông già ngước nhìn chúng tôi vẻ hờ hững.
"Còn một Sherman Stoller khác à ?" tôi hỏi ông.
Ông già gật đầu. Trông lo lắng.
"Con trai chúng tôi," ông đáp.
"Chừng ba mươi phải không ?" tôi hỏi. "Ba mươi lăm ấy ?"
Ông già lại gật đầu. Bà già bước tới phía sau ông và đặt tay lên cánh
tay ông. Đây là cha mẹ anh ta.
"Nó không sống ở đây", ông già nói.
"Nó gặp rắc rối à ?" bà mẹ hỏi.
"Ông bà có thể cung cấp địa chỉ của anh ấy cho chúng tôi được chứ ?"
Roscoe cất tiếng.
Họ lập cập đi lại như những người già vẫn thế. Rất nể cơ quan công
quyền. Rất tôn trọng. Muốn đặt cho chúng tôi nhiều câu hỏi nhưng lại chỉ
đưa địa chỉ.
"Hai năm rồi nó không sống ở đây", ông già nói.
Ông đang sợ. Ông đang cố giữ mình tránh khỏi rắc rối mà đứa con
mình dính phải. Chúng tôi gật đầu với hai ông bà và lui ra. Khi chúng tôi
khép cửa trước lại, ông già gọi với theo.
"Nó chuyển đi cách đây hai năm."
Chúng tôi bước qua cổng và lại vào xe. Lại xem bản đồ đường phố.
Địa chỉ mới được cung cấp không có trong này.
"Anh thấy hai người đó thế nào ?" Roscoe hỏi tôi.
"Cha mẹ anh ta à ?" tôi hỏi lại. "Họ biết rằng con trai mình chẳng tốt
đẹp gì. Họ biết rằng hắn đang làm chuyện gì đó xấu. Có lẽ không biết chính
xác việc ấy là gì."
"Đó là điều em nghĩ," Roscoe bảo. "Ta đi tìm địa chỉ mới này thôi."
Chúng tôi đánh xe đi. Roscoe dừng đổ xăng và hỏi đường ở cây xăng
đầu tiên bọn tôi trông thấy.
"Cách đây khoảng năm dặm ở hướng ngược lại", cô bảo. Rồi quay xe
hướng về phía xa thành phố. "Khu căn hộ mới ở một sân gôn."