"Cứ giữ lấy đi", người phụ nữ nói. 'Tôi không cần tới nó."
Roscoe cầm lấy bức ảnh bỏ vào túi trong áo khoác. Cô cùng tôi bước
trở lại giữa phòng và đứng đó.
"Bị bắn vào đầu", Judy nói. "Đó là điều xảy ra khi ta làm việc không
hay. Tôi đã bảo Sherman rằng sớm muộn họ sẽ tóm được anh ta."
Roscoe gật đầu vẻ thông cảm.
"Chúng tôi sẽ giữ liên hệ," cô nói. "Cô biết đấy, phải chuẩn bị cho lễ
tang, và có thể chúng tôi cần lời tuyên bố."
Judy lại chằm chằm nhìn chúng tôi.
"Đừng bận tâm", cô nói. "Tôi sẽ không đến dự lễ tang của anh ta đâu.
Tôi không phải vợ nên bây giờ không phải vợ góa của anh ta. Tôi sẽ quên
rằng mình từng biết Sherman. Từ đầu đến cuối người đàn ông đó chỉ mang
lại rắc rối."
Cô đứng đó chằm chằm nhìn hai chúng tôi. Tôi và Roscoe đi theo
hành lang, qua cửa ra ngoài. Bước qua lối đi không thuận tiện. Vừa bước
trở lại xe chúng tôi vừa nắm tay nhau.
"Gì thế ?" tôi hỏi. "Thứ trong ảnh ấy ?"
Roscoe đang sải chân bước nhanh.
"Đợi đã. Vào xe em sẽ chỉ cho anh xem."