?"
Tôi lắc đầu.
"Sai. Không có hoạt động in tiền giả nào diễn ra bên trong nước Mỹ.
Tất cả đều diễn ra ở nước ngoài. Molly Beth Gordon đã nói với anh điều đó,
cô ấy phải biết minh đang nói về chuyện gì. Cô ấy bảo Joe đã ngăn chặn
hoạt động đó. Và dù Stoller có làm gì, Judy đã bảo rằng anh ta đã chấm dứt
việc ấy từ một năm trước. Còn Finlay nói rằng Joe mới bắt đầu toàn bộ việc
này cách đây một năm. Quanh thời điểm Hubble sa thải Stoller."
Roscoe gật đầu. Nhún vai.
"Bọn mình cần sự hỗ trợ của Molly," cô nói. "Bọn mình cần bản copy
file của Joe."
"Hoặc sự giúp đỡ của Picard," tôi bảo. "Ta có thể tìm phòng khách
sạn của Joe và lấy bản gốc. Đó sẽ là một cuộc đua, xem ai gọi cho bọn mình
trước, Molly hay Picard."
Roscoe tắt đèn trần. Khởi động xe để trở về khách sạn trong sân bay.
Tôi nằm dài bên canh cô và ngáp. Tôi có thể cảm nhận rằng Roscoe đang
căng thẳng. Cô đã không còn việc để làm. Không còn bị phân tán. Giờ cô
phải đối mặt với những giờ im lặng rất dễ tổn thương của đêm. Đêm đầu
tiên sau đêm qua. Viễn cảnh ấy đang khiến Roscoe bị kích động. "Anh lấy
khẩu súng đó rồi chứ Reacher ?" cô hỏi
Tôi xoay người trên ghế để quay mặt sang cô.
"Nó trong cốp xe", tôi đáp. "Trong cái hộp ấy. Em đã bỏ nó vào trong
đó, nhớ chứ ?"
"Lấy nó ra được không ? Như thế em thấy yên tâm hơn."
Tôi mơ màng cười trong bóng tối. Và ngáp.
"Như thế anh cũng thấy ổn hơn", tôi nói. "Nó là khẩu súng tuyệt vời".
Rồi chúng tôi lại chìm vào im lặng. Roscoe tìm thấy bãi đỗ xe của
khách sạn. Cả hai ra khỏi xe đứng trong bóng tối. Tôi mở cốp xe. Nhấc
chiếc hộp ra rồi đóng sập cốp lại. Đi vào qua sảnh lên thang máy. Vào tới
phòng, chúng tôi chỉ đổ xuống giường mà ngủ. Roscoe đặt khẩu .38 sáng
bóng của cô trên thảm cạnh giường. Tôi nạp đầy đạn cho khẩu .44 khổng lồ
rồi đặt bên cạnh mình. Chếch và khóa. Chúng tôi chèn một chiếc ghế vào
phía dưới tay nắm cửa. Như thế Roscoe cảm thấy an toàn hơn.