***
Tôi thức giấc và nằm trên giường, nghĩ về Joe. Sáng thứ Tư. Anh đã
mất được năm ngày. Roscoe đã dậy. Cô đứng trên sàn nhà, vươn vai. Một
dạng yoga. Cô đã tắm và chỉ mặc một nửa đồ trên người. Cô không mặc
quần. Chỉ mặc chiếc sơ mi. Xoay lưng về phía tôi. Khi Roscoe vươn người,
chiếc áo bị kéo lên trên. Đột nhiên tôi không nghĩ đến Joe nữa.
"Roscoe," tôi gọi.
"Gì thế anh ?"
"Em là người có cặp mông tuyệt vời nhất hành tinh."
Roscoe khúc khích cười. Tôi nhảy bổ vào cô. Không thể cưỡng lại
được. Không thể làm việc gì khác. Roscoe làm tôi
phát điên. Chính tiếng cười ấy khiến tôi như thế. Nó làm tôi phát điên.
Tôi kéo Roscoe trở lại chiếc giường lớn của khách sạn. Nếu cả tòa nhà có
sập xuống chúng tôi cũng chẳng hề hay biết. Và chuyện ấy kết thúc khi hai
cơ thể mệt lả, nhưng vẫn xoắn vào nhau. Nằm một lúc. Rồi Roscoe lại dậy
tắm lần thứ hai trong buổi sáng. Mặc quần áo vào. Quần và đủ thứ khác. Cô
nhăn nhở với tôi như định ngăn tôi khỏi một cơn ham muốn khác.
"Thế ý anh đúng là thế đấy chứ ?" cô hỏi.
"Ý gì cơ ?" tôi hỏi lại bằng một nụ cười.
"Anh biết là gì mà," Roscoe mỉm cười trở lại. "Khi anh nói rằng em
có cặp mông đẹp".
"Anh không nói là em có cặp mông đẹp. Anh đã nhìn thấy nhiều cặp
mông đẹp rồi. Anh nói là mông của em là cặp mông tuyệt vời nhất trên
hành tinh chết tiệt này".
"Nhưng ý anh đúng là thế chứ ?"
"Em có thể cá là thế đấy", tôi bảo. "Dù có làm gì đi nữa, đừng đánh
giá thấp sự hấp dẫn của mông em, Roscoe."
Tôi điện cho bộ phận phục vụ phòng gọi đồ ăn sáng. Nhấc chiếc ghế
ở phía dưới tay nắm cửa ra để đón một chiếc xe đẩy nhỏ. Kéo những tấm
rèm nặng nề. Một buổi sáng rực rỡ. Bầu trời xanh tươi không một gợn mây,
ánh nắng sáng của mùa thu. Căn phòng tràn ngập ánh sáng. Chúng tôi hé
cửa sổ đón lấy bầu không khí, những mùi vị và âm thanh của một ngày mới.
Góc nhìn ở đây thật ấn tượng. Nhìn qua sân bay vào thành phố phía xa.