"Cảm ơn Picard," tôi nói. "Tôi nợ ông đấy."
" Không vấn đề đâu, bạn tôi ạ," ông nói. "Bây giờ các bạn xử lý nhé,
được không ?"
Người khổng lồ nhảy trở lại thang máy còn chúng tôi vội vã chạy
ngược về phía Nam tới sân bay. Roscoe ngoặt sang đường vành đai và tăng
ga hòa vào dòng xe cộ. Bên kia dải phân cách, một chiếc bán tải màu đen
vụt qua. Mới tinh. Tôi ngoắt người lại thoáng thấy nó biến mất sau một dãy
xe tải màu đen, mới tinh. Có lẽ chẳng là gì cả. Ở dưới này người ta bán xe
bán tải nhiều hơn bất kỳ thứ gì khác.
***
Ở quầy lễ tân mà Picard bảo rằng Joe đã làm thủ tục nhận phòng hôm
thứ Năm, Roscoe trưng phù hiệu ra. Nhân viên lễ tân gõ bàn phím một chút
rồi thông báo cho chúng tôi biết rằng Joe đã ở phòng 621, trên tầng sáu,
phía cuối hành lang. Cô ta nói rằng viên giám đốc sẽ gặp chúng tôi ở trên
đó. Thế nên hai chúng tôi đi thang máy lên bước dọc theo hành lang tối. Và
đứng đợi ngoài cửa phòng Joe.
Viên giám đốc gần như lập tức xuất hiện mở phòng bằng chìa vạn
năng của anh ta. Chúng tôi bước vào trong.
Phòng trống. Nó đã được lau dọn. Trông như đã sẵn sàng đón các vị
khách mới.
'Thế còn đồ đạc của anh ấy thì sao ?" Tôi hỏi. "Tất cả ở đâu rồi ?"
"Hôm thứ Bảy chúng tôi đã chuyển hết ra", tay giám đốc nói. "Ông ấy
đặt phòng vào đêm thứ Năm, dự kiến trả phòng vào mười một giờ trưa thứ
Sáu. Việc chúng tôi làm là cho thêm một ngày, rồi nếu khách không xuất
hiện thì chúng tôi sẽ dọn sạch đồ trong phòng xuống khu phục vụ buồng
phòng ".
"Thế là đồ đạc của anh ấy đang nằm trong một chiếc tủ ở đâu đó à ?"
"Dưới tầng. Ông nên xem các thứ đồ chúng tôi đã chuyển xuống dưới
ấy. Lúc nào người ta chẳng để lại thứ này thứ khác."
"Vậy chúng tôi có thể xuống xem được chứ ?"
"Ở tầng hầm. Từ sảnh xuống bằng thang bộ. Các vị sẽ thấy."
Viên giám đốc bước ra khỏi phòng. Roscoe cùng tôi lại bước dọc
hành lang đi thang máy xuống dưới. Chúng tôi tìm thấy thang bộ và xuống