Chúng tôi ra tới xe. Đứng bên nhau tựa vào cản sốc trước của xe.
Trong đầu tôi cân nhắc xem liệu Joe đã đủ khôn ngoan và cẩn thận để làm
điều tôi sẽ làm nếu là anh. Tôi cho là có lẽ anh đã làm thế. Anh đã có một
thời gian dài làm cùng những người khôn ngoan và cẩn thận.
"Roscoe !" tôi nói. "Nếu em là kẻ đã cầm những thứ đồ của Joe ra
khỏi chỗ này, em sẽ làm gì ?"
Cô ngừng lại khi cửa xe mới mở một nửa. Và suy nghĩ về điều đó.
"Em sẽ giữ lại chiếc ca táp. Mang đến nơi em cần phải mang tới.
Những thứ còn lại thì sẽ vứt bỏ."
"Đó là điều anh cũng sẽ làm. Em sẽ vứt chúng ở đâu ?"
"Em nghĩ là ở chỗ đầu tiên em nhìn thấy."
Có một đoạn đường phụ nối giữa khách sạn này và khách sạn kế tiếp
trên đường lớn. Nó vòng qua hai khách sạn rồi chạy ra đường vành đai. Dọc
theo một đoạn dài chừng hai chục mét có một dãy thùng rác. Tôi chỉ về phía
đó.
"Giả sử hắn lái xe ra theo đường đó thì sao ?" tôi nói. "Giả sử hắn
dừng lại ném cái túi vải dệt vào thẳng một trong các thùng rác đó thì sao ?"
"Nhưng hắn sẽ giữ lại chiếc ca táp, đúng không ?"
"Có thể chúng ta không tìm chiếc ca táp. Ngày hôm qua, anh chạy xe
nhiều dặm để ra lùm cây ấy nhưng anh lại nấp dưới ruộng. Một đòn đánh
lạc hướng, phải không ? Nó thuộc về thói quen. Có lẽ Joe cũng có thói quen
ấy. Có thể anh ấy đã mang chiếc ca táp theo nhưng lại bỏ những thứ quan
trọng trong chiếc túi vải dệt."
Roscoe nhún vai. Vẫn không tin. Chúng tôi bắt đầu bước dọc theo con
đường phụ. Khi tới gần, những thùng rác trông thật lớn. Tôi phải đu lên
cạnh từng thùng đề ngó vào trong. Thùng đầu tiên rỗng không. Trong đó
chẳng có gì ngoài những đám bụi bẩn trong nhà bếp sau nhiều năm tích tụ.
Thùng thứ hai thì đầy. Tôi tìm một đoạn gậy từ một bức tường đá không trát
đã sập và chọc vào đó. Không thể thấy gì. Tôi thả người xuống bước tới
thùng tiếp theo.
Trong thùng có một chiếc túi vải dệt. Nằm ngay trên vài thùng bìa
cứng cũ. Tôi dùng đoạn gậy khều lấy nó. Lôi ra. Quẳng xuống cạnh chân
Roscoe. Rồi nhảy xuống ngay bên chiếc túi. Đây là chiếc túi rúm ró đã