được dùng đi dùng lại nhiều. Vải xơ và trầy xước. Trên túi đầy nhãn dán
của các
hãng hàng không. Ở tay cầm buộc một bảng tên như chiếc thẻ tín
dụng vàng thu nhỏ. Trên đó ghi: Reacher.
"OK, Joe," tôi tự nhủ. Ta hãy xem anh có phải tay khôn ngoan
không".
Tôi đang tìm những chiếc giày. Chúng nằm ở túi ngoài của chiếc túi.
Hai đôi. Bốn chiếc, đúng như bảng liệt kê của bộ phận buồng phòng. Tôi
lần lượt lột đế trong của từng chiếc ra. Phía dưới chiếc thư ba, tôi thấy một
túi Ziplock nhỏ xíu. Trong đó có một mẩu giấy in gập lại.
"Khôn như ma, Joe ạ", tôi lại tự nhủ và bật cười.