tháng. Thứ tư là M.B.G. Có một số điện thoại với mã vùng là 202. Tôi chỉ
vào đó để Roscoe có thể trông thấy.
"Molly Beth Gordon," cô nói. "Thủ đô Washington."
Tôi gật đầu lần nữa. Đó không phải số điện thoại tôi đã gọi từ căn
phòng đầy đồ gỗ hồng sắc. Có lẽ là số điện thoại nhà của Molly. Hai dòng
cuối cùng của mảnh giấy đã bị xé không phải các chữ cái đầu, không có số
điện thoại đi kèm. Dòng áp chót chỉ có nội dung: Ga ra nhà Stoller. Dòng
cuối cùng là: Hồ sơ của Gray về Kliner. Tôi nhìn những chữ cái hoa sắp xếp
cẩn thận và như có thể cảm nhận được tính cách mô phạm của người anh đã
chết bật ra từ trang giấy.
Paul Hubble thì chúng tôi đã biết. Anh ta đã chết.
Molly Beth Gordon thì chúng tôi đã biết. Cô sẽ tới đây lúc hai giờ.
Chúng tôi đã thấy ga ra tại nhà của Sherman Stoller ở sân gôn. Trong đó
không có gì ngoài hai thùng bìa cứng rỗng không. Còn lại tiêu đề được gạch
chân, ba cụm chữ cái đầu với ba số điện thoại, và dòng cuối cùng: Hồ sơ
của Gray về Kliner. Tôi xem giờ. Vừa quá giữa trưa. Quá sớm để ngồi yên
đợi Molly Beth tới. Tôi nghĩ chúng tôi nên khởi động.
"Trước hết bọn mình hãy nghĩ về tiêu đề," tôi nói. "E Unum
Pluribus."
Roscoe nhún vai.
"Đó là khẩu hiệu của nước Mỹ, đúng không ?" cô nói. "Bằng chữ
Latinh ấy ?"
"Không. Đó là khẩu hiệu hiểu theo nghĩa ngược lại. Cái này ít nhiều
hàm ý nhiều xuất phát từ một. Chứ không phải từ nhiều thành một."
"Có thể Joe đã viết sai ?"
Tôi lắc đầu.
"Anh không nghĩ thế. Anh không nghĩ Joe sẽ nhầm lẫn kiểu ấy. Nó
phải có hàm ý gì đó."
Roscoe lần nữa nhún vai.
"Nó chẳng có ý nghĩa gì với em cả: Còn gì khác nhỉ ?"
"Hồ sơ của Gray về Kliner. Gray có hồ sơ về Kliner chứ ?"
"Có lẽ có. Gần như ông ấy lập hồ sơ về mọi chuyện. Ai đó nhổ nước
bọt trên vỉa hè ông ấy cũng đưa vào hồ sơ."