Tôi gật đầu. Bước trở lại bên giường nhấc điện thoại lên. Gọi cho
Finlay ở Margrave. Baker bảo tôi rằng ông đã đi khỏi. Thế nên tôi gọi cho
các số máy khác in trên mảnh giấy của Joe. Số đi kèm với W.B ở New
Jersey. Đại học Princeton. Khoa Lịch sử hiện đại. Tôi gác máy ngay lập tức.
Không thể thấy mối liên hệ ở đây. Số điện thoại của K.K ở thành phố New
York. Đại học Columbia. Khoa Lịch sử hiện đại. Tôi lại gác máy. Rồi tôi
gọi cho J.s ở New Orleans. Nghe thấy một hồi chuông rồi tín hiệu báo bận.
"Đội thám tử mười lăm đây", một giọng nói vang lên.
"Thám tử à ?" tôi hỏi. "Đó có phải Sở cảnh sát New Orleans không ?"
"Đội mười lăm", giọng kia nhắc lại. "Tôi có thể giúp gì được ông ?"
"Ở đó các vị có người nào mang tên viết tắt là J.s không ?"
"J.s à ? Có ba người. Ông muốn hỏi người nào ?"
"Không biết," tôi đáp. "Cái tên Joe Reacher có gợi bất cứ điều gì với
các vị không ?"
"Chuyện này là thế quái nào đây ?" giọng kia hỏi. "Trò Hai mươi câu
hỏi hay gì đấy ?"
"Hỏi họ giúp chúng tôi được chứ ? Hỏi từng vị J.s xem họ biết Joe
Reacher hay không. Ông sẽ làm thế chứ ? Tôi sẽ gọi lại, được không ?"
Dưới New Orleans, tay trực hành chính của đội mười lăm hầm hừ rồi
bỏ máy. Tôi nhún vai với Roscoe và bỏ điện thoại trở về tủ đầu giường.
"Ta đợi Molly à ?" cô hỏi.
Tôi gật đầu. Tôi hơi lo lắng về cuộc gặp với Molly. Nó sẽ giống cuộc
gặp với một hồn ma có quan hệ với một hồn ma khác.
***
Chúng tôi đợi ở chiếc bàn chật hẹp bên cửa sổ. Nhìn mặt trời hạ dần
từ vị trí cao nhất lúc ban trưa. Giết thời gian bằng cách đẩy qua đẩy lại
mảnh giấy in của Joe. Tôi chăm chăm nhìn tiêu đề. E Unum Pluribus. Nhiều
từ một. Đó là Joe Reacher, trong ba từ. Điều gì đó quan trọng, hoàn toàn gói
gọn trong một trò chơi chữ ngắn gọn.
"Ta đi thôi," Roscoe nói.
Vẫn còn sớm nhưng chúng tôi thấy lo lắng. Chúng tôi thu đồ của
mình. Đi thang máy xuống sảnh rồi lấy tiền của hai kẻ bị tôi bắn chết để
thanh toán tiền điện thoại. Rồi chúng tôi bước tới chiếc Chevy của Roscoe.