lắm đấy, Reacher."
Tôi nghĩ về điều đó. Chỉ vào con số tổng trong bản kiểm tra sổ sách
của Gray.
"Chúng cần những con số như thế," tôi nói. "Nếu đây là mức chúng
tiêu, chúng sẽ cần tới số tiền như thế để trang trải toàn bộ."
Finlay đang trầm ngâm. Suy nghĩ kỹ về chuyện này. "Chúng đã mua
đứt cả thị trấn", viên thám tử nói. "Một cách rất từ từ, rất nhẹ nhàng. Chỗ
này chỗ kia, chúng đã mua cả thị trấn với giá một ngàn đô một tuần."
"Đúng. Quỹ Kliner đã trở thành con gà đẻ trứng vàng. Chẳng ai mạo
hiểm giết con gà đó. Họ ngậm miệng và làm ngơ trước bất cứ chuyện gì cần
làm ngơ."
"Phải. Quỹ Kliner có thể thoát tội giết người".
Tôi nhìn Finlay.
"Chúng đã thoát tội giết người",
"Vậy chúng ta phải làm gì ?" Finlay hỏi.
"Trước hết chúng ta tìm ra chính xác là chúng đang làm gì, tôi nói.
Viên thám tử nhìn như thể tôi điên.
"Chúng ta biết việc chúng đang làm, đúng không ?" ông nói. "Chúng
đang in cả đống tiền trong nhà kho đó."
Tôi lắc đầu.
"Không, không phải. Không có hoạt động in tiền giả một cách nghiêm
chỉnh ở nước Mỹ. Joe đã chặn đứng hoàn toàn việc ấy. Nơi duy nhất có hoạt
động đó là nước ngoài."
"Vậy chuyện gì đang diễn ra ? Tôi nghĩ chuyện này hoàn toàn liên
quan tới tiền giả. Nếu như không thế thì tại sao Joe liên quan ?"
Roscoe từ ghế băng cạnh cửa sổ nhìn sang chúng tôi. "Chuyện này
hoàn toàn liên quan tới tiền giả", cô nói. "Em biết chính xác nó liên quan tới
điều gì. Từng chi tiết nhỏ." Một tay cô giơ lên tập hồ sơ của Gray. "Một
phần của câu trả lời nằm trong này," cô nói. Rồi tay kia giơ lên tờ nhật báo
của hai ông già cắt tóc. "Và phần còn lại của câu trả lời nằm trong này," cô
tiếp.
Finlay và tôi bước tới Roscoe bên ghế dài. Xem kỹ hồ sơ cô đang
đọc. Đó là báo cáo trinh sát. Gray đã nấp phía dưới giao lộ ở quốc lộ quan