Roscoe mở máy đánh xe ra khỏi bãi đỗ của bệnh viện. Cô chầm chậm
chạy qua các gờ giảm tốc. Rồi bẻ lái phóng vút theo con đường xuyên qua
vùng nông thôn về phía Margrave.
"Bọn chúng đã giết ông ấy," cô nói. Một lời tuyên bố đơn giản. "Như
chúng đã giết Joe. Em nghĩ là em biết anh cảm thấy thế nào."
Tôi gật đầu.
"Chúng sẽ phải trả giá cho việc ấy," tôi nói. "Cho cả hai vụ."
"Em cá là thế",
Chúng tôi đột nhiên im lặng. Chạy nhanh theo hướng Bắc một lúc rồi
rẽ vào tỉnh lộ. Thẳng mười hai dặm lên Margrave.
"Tội nghiệp Gray," Roscoe nói. "Em không thể tin được chuyện đó.
Ông ấy rất khôn ngoan, rất cẩn trọng".
"Không đủ khôn ngoan," tôi nói. "Hoặc đủ cẩn trọng. Chúng ta phải
nhớ điều đó. Em biết các nguyên tắc, đúng không ? Đừng ở một mình. Nếu
thấy kẻ nào đó tới, hãy chạy như ma đuổi. Hoặc bắn tên khốn kiếp. Hãy
bám dính Finlay nếu có thể, được chứ ?"
Roscoe đang tập trung lái xe. Cô chạy nhanh hết mức theo con đường
thẳng tắp. Nghĩ về Finlay.
'Finlay," cô nhắc lại. "Anh biết em không thể tìm ra gì không ?"
Điều gì ?"
"Hai tên đó, đúng không ? Teale và Morrison. Chúng điều hành thị
trấn phục vụ cho Kliner. Chúng điều hành đồn cảnh sát. Hai tên này điều
hành mọi chuyện. Đội trưởng thám tử của chúng là Gray. Một người có
tuổi, có cái đầu thông thái, khôn ngoan và cứng đầu. Ông ấy đã làm việc
được hai mươi lăm năm, khá lâu trước khi hoạt động bẩn thỉu này bắt đầu.
Chúng phải nhận Gray và không thể rũ bỏ ông ấy. Thế là ta đủ chắc chắn
rằng một ngày kia viên thám tử thông minh và cứng đầu của chúng đánh
hơi được việc đó. Ông phát hiện thấy chuyện gì đó đang diễn ra. Và chúng
phát hiện thấy rằng ông ấy đã phát hiện ra. Vậy nên chúng gạt ông ấy khỏi
đường mình. Chúng giết ông để đảm bảo mọi chuyện an toàn. Rồi chúng
làm gì tiếp nữa ?"
"Tiếp đi," tôi nói.