Chúng tôi lao nhanh xuống con dốc với tốc độ bảy mươi dặm một
giờ, về phía một đám lộn xộn đầy nguy hiểm. Nguy hiểm hơn tôi nghĩ. Khi
đến ranh giới thị trấn, Roscoe giảm tốc độ. Chiếc Chevy đồ sộ nhẹ nhàng
lướt vào lớp thảm trải đường mượt như cỏ của Margrave. Bụi sơn thù du và
mộc lan hai bên đường đã được thay thế bằng những bãi cỏ mượt cùng các
bụi anh đào cảnh, những loài có thân mịn bóng. Như thể lớp vỏ được đánh
bóng bằng tay. Ở Margrave thì có thể thế thật. Có lẽ Quỹ Kliner đang trả
mức lương hậu hĩnh cho một người để làm việc ấy.
Chúng tôi chạy qua các dãy cửa hiệu gọn gàng, tất thảy đều trống
không và đầy mãn nguyện, sống dựa vào khoản thu nhập một ngàn đô mỗi
tuần mà chẳng hề mất công sức. Chúng tôi vòng qua bãi cỏ có tượng của
Caspar Teale. Lướt qua chỗ rẽ tới nhà của Roscoe với cánh cửa trước đã bị
phá khóa. Qua tiệm cà phê. Qua những ghế băng dưới các mái hiên đẹp đẽ.
Qua khu đất trồng cây xanh vốn là chỗ của các quán bar và nhà trọ thời
Margrave còn tử tế. Rồi tới đồn. Chúng tôi ngoặt vào bãi đỗ đậu xe ở đó.
Chiếc Bentley của Charlie Hubble vẫn nằm nguyên chỗ tôi bỏ nó lại.
Roscoe tắt máy, chúng tôi ngồi yên một phút. Không muốn ra khỏi
xe. Bọn tôi nắm tay nhau, tay phải Roscoe và tay trái của tôi. Một cử chỉ
nhanh gọn chúc may mắn. Chúng tôi ra khỏi xe. Vào trận chiến.
Trụ sở đồn lạnh, không có ai trừ Baker đang ngồi bên bàn và Finlay
đang ra khỏi căn phòng nhiều gỗ hồng sắc ở phía sau. Ông trông thấy hai
chúng tôi thì vội vã bước tới.
"Mười phút nữa Teale sẽ quay về," ông nói. "Và chúng ta có một vấn
đề nhỏ." Đội trưởng thám tử đẩy chúng tôi trở lại phòng. Chúng tôi đi vào,
ông khép chặt cửa.
"Picard đã gọi," Finlay nói.
"Có chuyện gì thế ?" tôi hỏi.
"Chuyện nhà mật. Charlie và bọn trẻ đang ẩn náu ở đâu ? Việc này
vẫn phải mang tính không chính thức, đúng không ?"
"Ông ấy đã bảo tôi như thế," tôi nói. "Ở đó ông ấy không được hỗ
trợ."
"Chính xác. Đó là vấn đề. Ông ấy không thể bố trí người cho nơi đó.
Picard muốn có người ở đó cùng Charlie. Ông ấy đang tự thực hiện nhiệm