Roscoe gật đầu. Rồi chúng tôi đứng đợi trong nắng. Không phải chờ
lâu. Chỉ vài phút sau, chiếc sedan xanh nước biển của Picard phóng vút vào
bãi đỗ. Dừng khựng lại ngay cạnh chúng tôi. Người đàn ông to lớn gập
người để ra khỏi xe và đứng dậy. Gần như che lấp ánh mặt trời.
"Tôi rất cảm ơn về chuyện này, Roscoe," viên đặc vụ nói với cô.
"Thực sự là cô đang giúp đỡ tôi."
"Không có gì", Roscoe nói. "Ông cũng đang giúp đỡ chúng tôi, phải
không ? Chỗ tôi sắp tới ở đâu thế ?"
Picard nhăn nhó nở nụ cười đầy lúng túng. Hất đầu về phía tôi.
"Tôi không thể nói chỗ đó ở đâu", ông ta bảo Roscoe. "Không thể nói
trước mặt dân thường, đúng chứ ? Lúc này tôi đã vượt ranh giới rồi. Và tôi
sẽ phải yêu cầu cô sau đó không được kể lại với anh ấy, được không. Còn
Reacher, đừng ép cô ấy hay Charlie nói về chỗ đó, được chứ ?"
"OK," tôi nói. "Tôi sẽ không ép cô ấy kể về chỗ đó. Kiểu gì cô ấy
cũng nói cho tôi thôi."
"Tốt," Picard nói.
Ông gật đầu, cử chỉ tạm biệt đầy vẻ bận rộn và xách chiếc va li của
Roscoe lên. Ném vào ghế sau xe. Rồi cả hai vào chiếc sedan xanh nước
biển khởi hành. Vòng ra khỏi bãi đỗ hướng về phía Bắc. Tôi vẫy tay tạm
biệt cả hai. Rồi chiếc xe mất hút.