Myrtle. Có lẽ còn cách ranh giới bang Tennessee sáu mươi dặm. Có lẽ cách
Memphis bảy mươi dặm. Tôi theo chiếc xe tải vào bãi đỗ. Đậu cách xa nó.
Tôi thấy tài xế ra khỏi xe. Một tên cao to. Cái cổ to và dày, đôi vai
khỏe. Da sẫm, hơn ba mươi tuổi. Đôi tay dài như tay vượn. Tôi biết hắn là
ai. Hắn chính là con trai Kliner. Một gã tâm thần máu lạnh.
Tôi quan sát gã trai. Hắn đứng trong bóng tối cạnh chiếc xe tải, duỗi
chân tay và ngáp. Tôi chăm chăm nhìn và hình dung ra hắn vào đêm thứ
Năm tuần trước, ở cổng nhà kho, nhảy múa.
***
Thằng con nhà Kliner khóa cửa xe tải và thong thả đi về phía mấy tòa
nhà. Tôi đợi một lát rồi bám theo hắn. Cho là hắn sẽ đi thẳng vào khu vệ
sinh nên tôi nấn ná ở quầy sách báo sáng đèn và quan sát cửa. Tôi thấy tên
kia đi ra và quan sát hắn thong thả đi vào khu ăn uống. Kliner con ngồi
xuống một bàn và lại vươn vai duỗi người, cầm thực đơn lên với vẻ thoải
mái của một kẻ hết sức ung dung. Hắn đến đây dùng bữa tối muộn. Tôi nghĩ
hắn sẽ dành cho việc ấy hai mươi phút. Có thể nửa giờ. Tôi trở lại bãi đỗ xe.
Tôi muốn đột nhập vào chiếc xe tải đỏ xem bên trong. Nhưng tôi thấy
không có cơ hội làm việc ấy ngoài bãi đỗ. Không có cơ hội nào. Người ta đi
lại xung quanh và có vài chiếc xe tuần tra của cảnh sát đảo qua đảo lại.
Toàn bộ khu vực đều sáng rực ánh đèn. Muốn đột nhập vào xe thì phải chờ
đợi.
Tôi bước trở về khu nhà. Ép người vào một buồng điện thoại bấm số
đồn Margrave. Finlay bốc máy ngay. Tôi nghe âm Harvard sâu của ông. Đội
trưởng thám tử đang ngồi bên điện thoại, đợi tôi báo về.
"Ông đang ở đâu thế ?" ông hỏi.
"Cách Memphis không xa. Tôi theo dõi một xe tải bốc hàng lên và tôi
đang bám dính nó cho tới khi nào có cơ hội quan sát bên trong. Lái xe là
thằng con trai Kliner."
"OK," Finlay bảo. 'Tôi đã nghe thông tin từ Picard. Roscoe đã vào vị
trí an toàn. Bây giờ thì ngủ say rồi, nếu cô ấy còn biết cảm nhận. Ông ấy
bảo rằng cô ấy gửi tình yêu đến ông."
"Gửi lại tình yêu của tôi cho cô ấy nếu ông có dịp nhé. Bảo trọng đấy,
ông bạn Harvard."