Kelstein nghiêng cái đầu lớn về một bên. Trông vui vẻ.
"Rõ ràng là thế," ông nói. "Ông Joe Reacher và tôi tìm được gì khác
để bàn chứ ?"
"Tại sao lại là ông ?" tôi hỏi không hề e ngại.
Vị giáo sư già nở nụ cười khiêm tốn, nụ cười chuyển thành nét lo
lắng. Rồi trở thành nụ cười mỉa mai.
"Bởi tôi là tay làm giả giỏi nhất trong lịch sử," ông nói. "Tôi vừa định
nói rằng tôi là một trong hai người giỏi nhất trong lịch sử, nhưng sau những
gì xảy ra đêm qua ở Princeton, đáng buồn là bây giờ chỉ còn lại tôi."
"Ông và Bartholomew à ? Các ông là những kẻ làm tiền giả sao ?"
Ông già lại mỉm cười.
"Không phải do chúng tôi chọn," ông nói. "Trong Chiến tranh thế giới
thứ hai, những người trẻ tuổi như Walter và tôi phải làm những nghề rất lạ.
Ông ấy với tôi được coi là phát huy tác dụng trong ngành tình báo tốt hơn là
chiến đấu. Chúng tôi được tuyển vào SIS, mà ông biết đó là cơ quan thời sơ
khai nhất của CIA. Những người khác chịu trách nhiệm tấn công kẻ thù
bằng súng và bom. Chúng tôi được giao nhiệm vụ tấn công kẻ thù bằng
kinh tế. Chúng tôi đã lập ra một kế hoạch làm sụp đổ nền kinh tế của bọn
phát xít bằng cuộc tấn công nhằm vào giá trị tiền giấy. Dự án của chúng tôi
sản xuất ra vài trăm tỷ đồng mark giả. Các máy bay ném bom rải tiền giả đó
khắp nước Đức. Chúng rơi từ trên trời xuống như hoa giấy".
"Việc đó thành công chứ ?" tôi hỏi.
"Có và không. Điều chắc chắn là nền kinh tế của chúng suy sụp.
Đồng tiền của chúng mất giá rất nhanh. Nhưng điều tất nhiên là phần lớn
hoạt động sản xuất của chúng sử dụng lao động nô lệ. Các nô lệ chẳng quan
tâm liệu tiền lương trong túi của một kẻ khác có đáng giá hay không. Và tất
nhiên người ta tìm ra những loại hình tiền tệ khác. Sô cô la, thuốc lá, bất kỳ
thứ gì. Tóm lại thì việc đó cũng thành công một phần. Nhưng việc ấy biến
Walter và tôi trở thành hai kẻ làm giả vĩ đại nhất lịch sử. Đúng như thế, nếu
ông lấy tổng lượng tiền giả làm tiêu chí đánh giá. Còn thì tôi không dám
nhận là mình có tài năng xuất chúng ở khâu cuối cùng trong quá trình ấy,
khâu in mực."
"Vậy nên Joe sử dụng tới trình độ của các ông phải không ?"