lòng nước Mỹ giảm chín mươi phần trăm. Và ông ấy lần theo mười phần
trăm còn lại mạnh đến mức gần như tóm được hết trước khi chúng kịp phân
phối những tờ tiền giả. Joe gây ấn tượng rất mạnh với tôi".
"Vậy vấn đề là gì ?" tôi hỏi vị giáo sư già.
Kelstein dùng hai bàn tay nhỏ, trắng làm vài cử chỉ ngắn gọn rất
chính xác, như thể ông đang gạt đi một khả năng này và giới thiệu một khả
năng khác.
"Vấn đề nằm ở nước ngoài", ông nói. "Bên ngoài nước Mỹ. Tình hình
bên ngoài rất khác. Ông biết rằng bên ngoài nước Mỹ có lượng đô la nhiều
gấp đôi trong nước chứ ?"
Tôi gật đầu. Tôi tóm lại những điều Molly đã nói cho tôi về những
khoản tiền giữ ở nước ngoài. Niềm tin và sự tin tưởng. Nỗi lo sợ nhu cầu
đối với đồng đô la bất ngờ sụp đổ. Kelstein đang gật gật đầu như thể tôi là
sinh viên của ông và ông thích khóa luận của tôi.
"Quả là thế," ông nói. "Chuyện này liên quan nhiều tới chính trị hơn
là pháp luật. Cuối cùng thì nhiệm vụ chính của chính phủ là bảo vệ giá trị
đồng tiền của mình. Chúng ta có hai trăm sáu mươi tỷ đô la ở nước ngoài.
Đồng đô la là loại tiền tệ không chính thức của vài chục quốc gia. Chẳng
hạn, ở nước Nga mới, đô la Mỹ còn nhiều hơn đồng rúp. Trên thực tế, giống
như Washington đã vay một khoản nợ nước ngoài khổng lồ. Nếu huy động
bằng bất kỳ cách nào khác, riêng tiền lãi của khoản nợ ấy sẽ ngốn của
chúng ta mỗi năm hai mươi sáu tỷ đô la. Nhưng bằng cách này chúng ta
chẳng phải mất gì trừ chi phí in hình ảnh của các chính trị gia đã chết lên
những mảnh giấy nhỏ. Tất cả là thế đấy, ông Reacher. In tiền bán cho người
nước ngoài là việc tốt nhất chính phủ có thể làm. Thế nên công việc trên
thực tế của Joe đóng góp cho đất nước này mỗi năm hai mươi sáu tỷ đô. Và
ông ấy làm việc đó bằng nguồn lực phù hợp với những yêu cầu to lớn đó."
"Vậy vấn đề nằm ở đâu ? Do địa lý à ?"
"Hai nơi chính," Kelstein giải thích. "Trước hết là Trung Đông. Joe
tin rằng có một nhà máy ở thung lũng Bekaa sản xuất ra những tờ một trăm
đô giả hoàn hảo. Nhưng ông ấy khó có thể ngăn việc đó. Ông từng tới đó
rồi chứ ?"