Tôi gật đầu lần nữa.
"Đúng", tôi nói. "Thế là chúng ta đã bàn về máy in, bản kim loại, các
loại mực. Thế còn giấy in ?"
Gương mặt Kelstein bừng sáng, ông vỗ hai bàn tay nhỏ nhắn vào
nhau tỏ ý chúng tôi đã đi đến phần thực sự thú vị.
"Giấy là vấn đề thứ tư," ông nói. "Thực ra chúng ta nên nói đó là vấn
đề số một. Cho tới nay là vấn đề lớn nhất. Nó là nguyên nhân Joe và tôi
không thể hiểu về hoạt động của Kliner."
"Tại sao không ?"
"Bởi giấy của bọn chúng hoàn hảo," vị giáo sư già đáp. "Nó hoàn hảo
trăm phần trăm. Giấy của chúng tốt hơn kỹ thuật in. Và đó là điều tuyệt đối
tôi chưa nghe nói".
Kelstein bắt đầu lắc lư cái đầu lớn bạc trắng đầy ngạc nhiên. Như thể
ông đang chìm vào sự ngưỡng mộ đối với những thành tựu của Kliner.
Chúng tôi ngồi yên lặng đối diện nhau trên hai chiếc ghế bành cũ.
"Hoàn hảo à ?" tôi mớm lời cho vị giáo sư già.
"Chưa từng thấy," ông nhắc lại. "Giấy là công đoạn khó khăn nhất
trong toàn bộ quy trình. Đừng quên nhé, bây giờ chúng ta không nói tới
chuyện làm kiểu nghiệp dư. Chúng ta nói tới chuyện làm tiền giả quy mô
lớn. Trong một năm, bọn chúng in ra những tờ một trăm đô la giả có tổng
giá trị bốn tỷ đô."
"Nhiều thế sao ?" tôi ngạc nhiên hỏi.
"Bốn tỷ," Kelstein nhắc lại. "Tương đương với mức ở Libăng. Đó là
các con số của Joe. Ông ấy có cách biết được con số đó. Song chuyện này
không thể giải thích nổi. Bốn tỷ toàn tiền mệnh giá một trăm đô là bốn
mươi triệu tờ. Đó là lượng giấy rất lớn. Đó là số lượng giấy hoàn toàn
không lý giải nổi, ông Reacher. Và giấy của chúng là loại hoàn hảo."
"Bọn chúng cần loại giấy nào ?"
Vị giáo sư nhoài người lấy lại tờ mười đô la trên tay tôi. Vò, kéo,
búng tờ tiền.
'Tờ tiền này là tập hợp các sợi bông và lanh", ông nói. "Rất thông
minh và rất độc đáo. Khoảng tám mươi phần trăm bông và hai mươi phần
trăm lanh. Trong đó không có chút bột gỗ nào. Kiểu như nó có nhiều thành