phần giống với chiếc sơ mi ông đang mặc hơn một tờ báo. Trong thành
phần có một loại màu hóa chất rất tinh vi, tạo nên màu kem rất độc đáo. Và
nó có những sợi polyme ngẫu nhiên màu đỏ và xanh nước biển mỏng như
tơ. Giấy để in tiền là giấy tuyệt vời. Bền, tồn tại được nhiều năm, không tan
trong nước dù nóng hay lạnh. Độ thấm hút tuyệt đối chính xác, có khả năng
tiếp nhận những hình khắc mảnh nhất mà các nhà sản xuất bản kim loại có
thể tạo ra."
"Vậy là khó bắt chước giấy sản xuất tiền à ?" tôi hỏi.
"Gần như không thể. Ở góc độ nào đó, giấy này khó bắt chước đến
mức ngay cả nhà phân phối chính thức cho chính phủ cũng không thể bắt
chước được. Chỉ giữ cho chất lượng ổn định từng mẻ đã là việc rất khó
khăn với họ, và cho đến nay họ là nhà sản xuất giấy tinh vi nhất thế giới."
Tôi điểm lại tất cả trong đầu. Máy in, bản kim loại, giấy, mực.
"Như vậy nguồn cung cấp giấy thực sự là chìa khóa cho toàn bộ quy
trình à ?" tôi hỏi.
Kelstein rầu rĩ gật đầu.
"Đó là kết luận của chúng tôi," ông nói. "Chúng tôi nhất trí rằng
nguồn cung cấp giấy là vấn đề sống còn, và chúng tôi đều không biết chúng
xoay xở việc này thế nào. Đó là lý do tôi không thể thực sự giúp gì ông. Tôi
đã không thể giúp được Joe, và tôi không thể giúp ông. Tôi vô cùng lấy làm
tiếc".
Tôi nhìn giáo sư già.
"Chúng có một nhà kho chứa đầy thứ gì đó," tôi nói. "Đó có thể là
giấy không ?"
Kelstein xì mũi vẻ chế nhạo.
"Ông không nghe tôi nói à ?" ông hỏi. "Giấy sản xuất tiền không thể
kiếm được. Tuyệt đối không kiếm được. Ông chẳng thể kiểm nổi bốn chục
tờ giấy sản xuất tiền chứ nói gì tới bốn mươi triệu tờ. Toàn bộ chuyện này là
điều hoàn toàn bí ẩn. Joe, Walter và tôi đã nghĩ nát óc suốt cả năm nhưng
không suy ra được gì."
"Tôi nghĩ rằng Bartholomew đã phát hiện ra gì đó."
Kelstein buồn bã gật đầu. Ông chầm chậm nâng người lên khỏi ghế
bước tới bàn làm việc. Bấm nút chạy lại trên máy trả lời điện thoại. Căn