là một số nội dung cơ bản về hóa học. Rất nhiều công thức rối rắm nhưng
có vài từ tôi nhận ra. Tôi đọc đi đọc lại ba đoạn. Tôi bước vào bếp, cầm bản
danh sách trắng của Joe lên. Chăm chăm nhìn nó một lúc. Bước trở lại
phòng làm việc riêng tối và yên tĩnh rồi ngồi vào một quầng sáng, suy nghĩ
và đọc đến gần hết đêm.
Việc ấy không khiến tôi buồn ngủ. Chính xác là gây tác động ngược
lại. Khiến tôi tỉnh táo. Khiến đầu óc tôi ong ong. Khiến tôi run lên vì
choáng ngợp và phấn khích. Bởi đến khi đọc xong, tôi biết chính xác cách
chúng kiếm ra giấy. Tôi biết chính xác nơi chúng lấy giấy. Tôi biết những gì
nằm trong các thùng chuyên chở máy điều hòa nhiệt độ hồi năm ngoái. Tôi
không cần đến Atlanta để xem. Tôi đã biết. Tôi đã biết Kliner đang tích trữ
gì trong kho của hắn. Tôi biết tất cả những xe tải kia chở gì đến hằng ngày.
Tôi đã biết tiêu đề của Joe ý nghĩa thế nào. E Unum Pluribus. Tôi biết tại
sao anh đã chọn khẩu hiệu ngược đó. Tôi biết mọi điều, khi vẫn còn hai
mươi bốn giờ nữa. Toàn bộ mọi chuyện, từ đầu đến cuối. Từ trên xuống
dưới. Từ trong ra ngoài. Và đó là một hoạt động được tổ chức đầy khôn
ngoan. Giáo sư già Kelstein đã nói rằng không thể kiếm được giấy in tiền.
Nhưng Kliner đã chứng minh rằng ông sai. Kliner đã có cách kiếm được
giấy. Một cách rất đơn giản.
Tôi đứng phắt dậy chạy xuống tầng hầm. Vặn cửa máy sấy lôi quần
áo ra. Vừa mặc vừa chạy đi trên sàn bê tông. Bỏ mặc chiếc khăn chỗ nó rơi
xuống. Chạy trở lại bếp, để cánh cửa bị phá đung đưa. Chạy trên lớp sỏi tới
chỗ chiếc Bentley. Nổ máy lùi theo lối chạy xe. Phóng vụt theo phố
Beckman rồi ngoắt trái vào Phố Chính. Lao xuyên thị trấn yên tĩnh, qua
tiệm ăn. Quặt trái một lần nữa vào đường đi Warburton và cho chiếc xe cũ
đồ sộ chạy nhanh hết mức tôi dám chạy
Đèn pha của chiếc xe bị mờ. Thiết kế cách đây hai mươi năm. Trời
đêm loang lổ. Vài giờ nữa mới bình minh còn những đám mây sót lại của
cơn giông đang vật vờ trôi ngang mặt trăng. Con đường chưa bao giờ thật
sự phẳng. Chỗ vồng lên chỗ lõm xuống. Và trơn vì nước mưa. Chiếc xe cũ
cứ trượt và chực văng đi. Thế nên tôi giảm tốc độ chạy đều đều. Cho rằng
thà mất thêm mười phút vẫn hơn trượt khỏi đường lao xuống cánh đồng.