những tên tuổi lớn trong nghiên cứu về tiền giả. Joe đã sử dụng họ để cung
cấp các thông tin nền.
Tôi nhìn sang Finlay.
"Kelstein đã kể cho tôi toàn bộ chuyện đó," tôi nói. Đội trưởng thám
tử lại liếc qua. Vẫn khó chịu.
"Vậy tại sao ông còn hỏi tôi về điều đó ?" ông hỏi.
"Tôi muốn nghe các kết luận của ông. Tôi muốn xem ông đã đi tới
đâu",
"Chúng ta chẳng đi tới đâu cả. Họ đã bàn bạc cả năm và quyết định
rằng Kliner không có cách nào lấy được nhiều giấy tốt như thế."
"Đó chính xác là điều Kelstein đã nói. Nhưng tôi đã tìm ra."
Firday liếc sang tôi lần nữa. Gương mặt hiện vẻ ngạc nhiên. Phía xa,
tôi có thể nhìn thấy quầng sáng phát ra từ những ngọn đèn của nhà tù ở
Warburton.
"Thế thì nói cho tôi nghe đi."
"Hãy tỉnh dậy mà tự tìm ra đi, ông bạn Harvard ạ." Viên thám tử lại
ậm ừ. Vẫn khó chịu. Chúng tôi tiếp tục chạy. Chúng tôi lao vào quầng sáng
tỏa ra từ hàng rào nhà tù. Lướt qua lối dẫn vào nhà tù. Rồi ánh đèn vàng ghê
gớm kia đã ở phía sau lưng.
“Thế thì đầu tiên hãy cho tôi một manh mối, được không ?" Finlay đề
nghị.
“Tôi sẽ cho ông hai đầu mối. Tiêu đề Joe đã dùng trong bản danh
sách. E Unum Pluribus. Và rồi nghĩ về điều duy nhất có ở đồng tiền của
Mỹ."
Đội trưởng thám tử gật đầu. Suy nghĩ về điều ấy. Các ngón tay gõ lên
tay lái.
"E Unum Pluribus," ông nói. "Đó là câu đảo ngược khẩu hiệu của
nước Mỹ. Thế nên chúng ta có thể nhận định rằng ý nghĩa của nó là từ một
hình thành nhiều, đúng không ?"
"Đúng. Và điều độc đáo của các tờ bạc Mỹ khi so sánh với bất kỳ
nước nào khác trên thế giới là gì ?"
Finlay lại suy nghĩ. Viên cảnh sát này đang nghĩ về điều gì đó quen
thuộc mà ông không phát hiện ra. Xe chúng tôi vẫn chạy. Vọt qua lùm cây