phía bên trái. Đằng trước lờ mờ ánh sáng bình minh ở hướng Đông.
"Điều gì ?" Finlay hỏi.
"Tôi từng sống khắp nơi trên thế giới", tôi nói. "Sáu châu lục, nếu ông
tính cả một khoảng thời gian ngắn trong lều của lực lượng không quân ở
châu Nam Cực. Vài chục nước. Trong túi tôi từng có nhiều loại tiền giấy
khác nhau. Yên, vài loại đồng mark, nhiều loại đồng bảng, đồng lire, nhiều
loại peso, won, đồng franc, shekel, nhiều loại rupee. Giờ thì tôi có các đồng
đô la Mỹ. Tôi nhận thấy gì ?"
Finlay nhún vai.
"Gì vậy ?" ông hỏi.
"Các đồng đô la Mỹ đều cùng kích thước. Mệnh giá năm mươi, một
trăm, mười, hai mươi, năm, một. Tất cả đều cùng kích thước. Tôi chưa thấy
điều đó ở nước nào cả. Ở bất kỳ nơi nào khác, các đồng bạc mệnh giá cao
đều lớn hơn các đồng mệnh giá thấp. Có sự tăng tiến, đúng không ? Ở bất
kỳ nơi nào khác, tờ mang số 1 là đồng nhỏ, đồng in số 5 sẽ lớn hơn, mang
số 10 thì lớn hơn nữa, cứ thế tiếp diễn. Tờ có mệnh giá lớn nhất thường là
tờ có kích thước lớn nhất. Nhưng các đồng đô la của Mỹ đều cùng kích
thước. Tờ mệnh giá một trăm đô la cũng có kích thước bằng tờ một đô."
'Thế thì sao ?"
"Thế thì chúng lấy giấy in tiền từ đâu ?" tôi hỏi. Tôi chờ đợi. Finlay
liếc ra ngoài cửa sổ. Rời ánh mắt khỏi tôi. Ông không hiểu được và điều
này đang làm ông khó chịu.
"Chúng đi mua", tôi giải thích. "Chúng mua giấy với giá một đô la
một tờ."
Đội trưởng thám tử thở dài nhìn tôi.
"Bọn chúng không mua, vì Chúa", ông nói. "Bartholomew đã làm rõ
điều ấy. Giấy được sản xuất ở Dalton và toàn bộ hoạt động được kiểm soát
chặt đến mức kiến chẳng chui lọt. Trong một trăm hai mươi năm qua người
ta chưa từng mất một tờ nào. Chẳng ai tuồn bán giấy ra ngoài đâu,
Reacher."
"Nhầm rồi, Finlay. Giấy không bán trên thị trường công khai".
Viên thám tử lại hầm hừ. Xe chúng tôi vẫn chạy. Đến chỗ rẽ vào tỉnh
lộ. Finlay giảm tốc độ và ngoặt trái. Chạy theo hướng Bắc về phía quốc lộ.