miệng phàn nàn về sự chật hẹp, nhưng phải thừa nhận rằng, nhờ khối tài
sản này mà vợ chồng gã sống khá dư dả. Vẫn còn có cái mà để lại cho mẹ
con nó, Asakawa nhẹ nhõm nghĩ. Nếu đập chỗ tiền bảo hiểm nhân thọ vào
khoản nợ mua nhà, căn hộ này sẽ là của hai mẹ con.
... Tính ra thì số tiền bảo hiểm nhân thọ mà mình nhận được sau khi chết sẽ
là hai mươi triệu yên, nhưng cái này cần xác nhận lại cho chắc chắn.
Trong cái đầu đầy mông lung, Asakawa phân chia số tiền đó ra thành các
khoản rồi tự nhủ mình rằng phải mau chóng ghi hết những điều cần nhắc
nhở ra giấy cho vợ. Nhưng biết chọn tên gọi nào cho cái chết của gã? Chết
bệnh? Tử nạn? Hay bị sát hại?
... Trước tiên mình phải kiểm tra lại các điều khoản bảo hiểm thêm một lần
nữa.
Ba ngày nay, mỗi lần sắp chìm vào giấc ngủ Asakawa lại cảm thấy bi quan.
Gã khổ não vì những muốn để lại ảnh hưởng của mình lên cái thế giới mà
gã sẽ không còn nữa, gã đã nghĩ tới việc để lại một thứ gì đó giống như di
chúc.
Chủ nhật, ngày 14 tháng Mười
Chủ nhật, vừa thức giấc Asakawa đã ngay lập tức gọi cho Ryuji. "... Vâng",
Ryuji nhấc máy với một giọng đứt quãng. Có vẻ như cú điện thoại vừa làm
y tỉnh giấc. Cơn bực tức từ đêm qua lại trào lên khiến Asakawa nói như
quát vào máy.
- Đêm qua cậu đi đâu?
- À, tưởng ai... hoá ra Asakawa?
- Chứ không phải cậu bảo cậu gọi điện cho mình hả.
- Có gì đâu, tớ hơi quá chén. Mấy em sinh viên dạo này uống rượu khoẻ
quá, mà chuyện ấy cũng khoẻ nữa. Mệt quá, mệt quá.
Bất giác, Asakawa cảm thấy ba hôm vừa rồi tựa như một giấc mơ. Gã thả
lỏng người. Gã thấy mình như một thằng ngốc vì đã sống quá nghiêm túc.
- Chờ đấy, mình sẽ đến chỗ cậu ngay bây giờ.
Asakawa gác máy.
Gã xuống Higashi-nakano ở ga JR và đi bộ mất mười phút để đến