Asakawa và Ryuji đọc xong hai tờ fax cùng một lúc.
- Oán niệm đây mà. – Ryuji lẩm bẩm.
- Oán niệm?
- Theo cậu thì Sadako nghĩ gì khi mẹ cô ta nhảy xuống núi lửa Mihara?
- Oán giận giới truyền thông?
- Không chỉ giới truyền thông. Mà oán giận tất cả dư luận, những kẻ ban
đầu thì tâng bốc nhưng khi tình thế thay đổi lại quay sang chế nhạo và đẩy
gia đình cô ta đến cảnh tan vỡ. Yamamura Sadako ở bên bố mẹ từ lúc lên
ba đến khi lên năm, đúng không nào? Thế thì chắc chắn cô ta hiểu rất rõ cái
sự tráo trở ấy của người đời.
- Nhưng không có nghĩa là như thế thì cần phải trả thù tất cả.
Asakawa bắt đầu biện bạch, tất nhiên rồi, vì gã ý thức được rằng gã chính
là một bộ phận của cái giới truyền thông kia. Trong bụng mình, gã đang
biện bạch, mà không, gã đang van xin. Cô biết đấy, tôi cũng lên án bản
chất của giới truyền thông giống như cô vậy.
- Cậu lảm nhảm cái gì thế?
- Hả?
Asakawa không nhận ra là mình đang lẩm bẩm thành tiếng như niệm Phật.
- Cậu thấy chưa, chúng ta đã giải mã được một phần những hình ảnh đó rồi.
Mihara là nơi mẹ Sadako trẫm mình và là ngọn núi lửa mà cô ta tiên đoán
sự phun trào của nó, vì vậy ý niệm của cô ta đối với ngọn núi này rất mạnh.
Tiếp theo là cảnh chữ "Yama" hiện lên mờ tỏ, chắc hẳn đó là con chữ đầu
tiên Sadako thực hiện thành công khả năng chụp ảnh bằng ý nghĩ hồi còn
nhỏ.
- Hồi còn nhỏ?
Asakawa vẫn chưa hiểu tại sao lại nhất thiết phải là bức ảnh được chụp
bằng ý nghĩ hồi còn nhỏ?
- À, là hồi cô ta lên bốn hoặc lên năm. Và sau đó là cảnh hai quân xúc xắc.
Sadako hẳn là đã có mặt trong cuộc trình diễn công khai đó và lo lắng quan
sát khi mẹ cô ta đoán mặt quân xúc xắc.
- Khoan đã! Yamamura Sadako nhìn thấy rõ những quân xúc xắc lăn trong
chiếc bát bằng chì đó!