Cả Asakawa và Ryuji đều nhìn thấy cảnh tượng ấy bằng chính mắt mình.
Không thể nào nhầm được.
- Thế thì sao?
- Trong khi đó thì mẹ cô ta, Shizuko, lại không thể thấu thị được.
- Con làm được điều mà mẹ không làm được thì có gì là lạ? Cậu nghe này,
tuy lúc ấy Sadako mới lên bảy tuổi, nhưng cô ta có một khả năng gấp bội
mẹ mình. Năng lượng ý nghĩ của một trăm người cộng lại cũng không phải
là đối thủ của cô ta. Cậu thử nghĩ xem. Cô ta có thể đưa được cả hình ảnh
vào trong bóng đèn hình cơ mà. Ti vi phát ra hình ảnh bằng một phương
pháp hoàn toàn khác so với nguyên lý cảm quan của phim. Nó tạo ra hình
ảnh bằng cách quét lên màn hình 525 dòng tia điện tử. Sadako làm được
điều đó. Cô ta có một năng lượng khủng khiếp.
Asakawa vẫn không làm sao hiểu nổi.
- Nếu cô ta có một khả năng ghê gớm đến vậy thì tại sao lại không in lên
tấm phim mà tiến sỹ Miura gửi đến một hình ảnh phức tạp hơn?
- Ngốc ơi là ngốc. Cậu nên nhớ rằng mẹ cô ta, Shizuko, đã phải chịu đựng
một cuộc đời bất hạnh chỉ vì bị người khác biết được khả năng đặc biệt của
mình. Liệu bà ta có muốn để con gái giẫm lên vết xe đổ đó không? Chắc
chắn là bà ta đã bắt con gái phải giấu đi khả năng của mình và sống như
một người bình thường. Vì thế, Sadako đã điều chỉnh lại cường độ năng
lượng để tạo ra một bức hình chẳng có gì đặc biệt.
Hoá ra Yamamura ở lại một mình trong phòng tập sau khi các diễn viên
khác đã về hết và ngồi trước chiếc máy thu hình, thứ rất có giá vào thời ấy,
là nhằm kiểm tra khả năng của mình. Tất nhiên, cô ta đã rất cảnh giác để
người khác không biết được điều này.
- Thế còn bà lão xuất hiện ở cảnh kế tiếp là ai? - Asakawa hỏi.
- Chịu thôi. Có thể bà già ấy đã xuất hiện trong một giấc mơ của Sadako và
thì thầm với cô ta điều gì đó giống như một lời tiên tri. Bà ta dùng một thứ
thổ ngữ cổ xưa. Chắc cậu cũng để ý, người dân ở đây hầu hết đều nói tiếng
phổ thông. Bà ấy đã khá già lão rồi. Có khi sống vào thời Kamakura cũng
nên. Mà chẳng biết chừng, bà ta còn có quan hệ gì đó với En-no-Ozunu ấy
chứ.