Những mái nhà kính trồng rau nằm rải rác dưới chân núi ánh lên màu bạc.
Buổi chiều một ngày thường, Villa Log Cabin không có khách. Chắc chỉ có
vào thứ Bảy, Chủ nhật và đợt nghỉ hè, khu biệt thự cho thuê này mới kín
phòng. Hôm nay, ngôi biệt thự B-4 còn trống. Để mặc cho Ryuji hoàn tất
thủ tục, Asakawa mang hành lý vào và thay sang một bộ cánh nhẹ hơn.
Asakawa đưa mắt nhìn căn phòng hồi lâu. Vào cái đêm cách đây một tuần,
gã đã bán sống bán chết bỏ chạy khỏi ngôi nhà ma ám này. Thậm chí, trong
lúc cố nhịn cơn buồn nôn để chạy vào toilet, tý nữa thì gã đã vãi cả ra
quần... Và gã vẫn còn nhớ như in dòng chữ viết nghịch ngợm gã nhìn thấy
bên cạnh lúc quỳ xuống bồn cầu. Asakawa mở cửa toilet. Vẫn là dòng chữ
ấy ở vị trí ấy.
Hơn hai giờ. Hai người đi ra ban công, vừa nhìn xuống những bụi cỏ quanh
đó vừa ăn chỗ cơm hộp mua trên đường. Sự nôn nóng suốt từ lúc gặp bác
sỹ Nagao đến giờ bỗng trở nên nguôi ngoai. Dù ở bất kỳ tình huống gấp
gáp nào, bao giờ cũng có lẫn những khoảng thời gian trôi đi chậm chạp như
thế này. Không ít lần Asakawa chợt nhận ra rằng, mình đã lãng phí thời
gian quý giá, vào những giây phút thơ thẩn ngồi ngắm cà phê nhỏ xuống từ
ống xi-phông mặc cho thời hạn nộp bản thảo đang đến gần.
- Phải chén cho đẫy cái đã. - Ryuji nói.
Y đã mua hai phần cơm hộp cho hai người. Asakawa có vẻ không đói, chốc
gã lại dừng đũa và chăm chú quan sát căn phòng. Như nghĩ ra điều gì đó,
gã hỏi Ryuji.
- Này, chúng ta phải làm rõ xem chúng ta sẽ làm gì chứ?
- Tìm ra rồi thì làm gì?
- Mang về cho yên nghỉ ở Sashikichi.
- Vậy thì câu thần chú là... mong muốn đó của Sadako?
Ryuji và đầy một mồm cơm, thong thả nhai và nhìn mông lung vào một
điểm. Qua vẻ mặt ấy có thể thấy rằng ngay bản thân y cũng chưa hoàn toàn
đồng ý với câu trả lời của mình. Asakawa bỗng thấy sợ. Gã cần một chỗ
bấu víu chắc chắn cho cái cơ hội cuối cùng. Gã không thể làm lại.
- Đó là điều duy nhất mà chúng ta có thể làm được vào lúc này.
Ryuji nói vậy rồi quăng hộp cơm rỗng ra ngoài.