Đứng trên sườn dốc thoai thoải, hai người nhìn lướt qua những lùm cỏ dưới
chân. Ryuji ấn liềm vào tay Asakawa rồi hất cằm về phía vạt đồi bên trái
ngôi biệt thự B-4. Có vẻ như Ryuji muốn gã dọn cỏ để kiểm tra địa hình.
Asakawa đứng chùng chân, vung liềm theo một đường vòng cung song
song với mặt đất và cắt cỏ.
Theo lời kể thì gần ba mươi năm về trước đã từng có một ngôi nhà cũ và
một cái giếng trước sân ở chỗ này. Asakawa vươn thẳng lưng. Nếu là gã, gã
sẽ cất nhà ở đâu? Nghĩ thế, Asakawa đưa mắt nhìn quanh một lần nữa.
Chắc chắn gã sẽ chọn một nơi có tầm nhìn đẹp. Đấy là lý do duy nhất để
dựng nhà ở đây. Vậy thì chỗ nào là đẹp nhất? Asakawa vừa căng mắt nhìn
xuống những khu nhà kính trồng rau ở tít dưới chân núi vừa thay đổi vị trí
để xem xét sự biến đổi của cảnh sắc. Nhưng nhìn từ góc độ nào thì quang
cảnh cũng chẳng khác nhau là mấy. Tuy nhiên, để làm nhà thì miếng đất
của ngôi biệt thự A-4 nằm kế bên B-4 là thích hợp nhất. Rất dễ nhận thấy
rằng chỉ có địa điểm ấy là bằng phẳng khi nhìn từ bên cạnh. Asakawa bỏ ra
khoảng giữa A-4 và B-4 rồi cắt cỏ và dùng bàn tay để kiểm tra mặt đất.
Asakawa không có ký ức nào về việc kín nước từ giếng. Thậm chí, gã còn
nhớ rằng gã chưa bao giờ được chạm vào giếng. Không biết cái giếng ở
vùng núi này có hình dạng ra sao? Nước có phun ra từ trong mạch không?
Gã chợt nhớ tới cái đầm lầy nằm lọt giữa những gốc cây cao cách đó vài
trăm mét theo hướng đông về phía khe núi. Gã không thể tập trung tư tưởng
một cách tốt nhất. Gã không biết phải nghĩ gì trong khi tiến hành công việc
vào những lúc như thế này. Gã cảm thấy máu bốc lên đầu. Gã nhìn đồng
hồ, gần ba giờ. Còn bảy tiếng nữa là kết thúc. Mình cứ làm những việc như
thế này liệu có kịp không? Nghĩ thế càng khiến tư duy của gã rối loạn hơn.
Gã không thể nắm bắt được hình ảnh của cái giếng. Có cái gì ở cái giếng
cũ? Chắc chắn là có những tảng đá được xây theo một đường hình tròn.
Nhưng nhỡ nó bị phá huỷ và bị lấp dưới những lớp đất rồi thì sao? Ôi
không, nếu như vậy thì không kịp. Bọn gã làm sao mà đào lên được. Thế
rồi gã lại nhìn đồng hồ. Đúng ba giờ. Cổ họng gã đã lại khô khốc mặc dù
trước đó gã đã uống hết gần nửa lít trà Ô Long trên ban công. Hãy đi tìm
mô đất, hãy đi tìm những tảng đá, có giọng nói vang lên trong tâm trí gã.