bênh, thiếu tinh thần cách mạng triệt để. Khổ nỗi, các cô gái địa phương
hay các nữ giao liên từ vùng địch ra lại cứ xoắn lấy các chàng trai Hà Nội,
xem chúng tôi giải toán lớp 12 cứ mắt tròn mắt dẹt. Điều này càng gây
chướng mắt các ông chỉ huy. Càng bị cô lập, phân biệt đối xử, chúng tôi
càng thương quý nhau hơn, nhất là tôi với hắn vốn cùng một tiểu đội trinh
sát, cùng bị thương trong trận đánh cứ điểm Sơn Tịnh. Ngày ấy, lính ta đói
dài, ngô sắn còn không đủ ăn, gạo càng hiếm, nói chi đến thịt cá. Chúng tôi
thường tụ tập nhau lén đi cải thiện. Nói “cải thiện” cho vui thôi, thực ra là
đi ăn trộm của tập thể cơ quan hay của dân bất cứ thứ gì nhét được vào
bụng để tồn tại qua ngày. Vì vậy, lính Hà Nội thường hay bị điều đi công
tác để tách xa nhau ra. Công tác nguy hiểm nhất là xuống cơ sở ở đồng
bằng lấy gạo, muối, thực phẩm. Địch biết quân ta đói nên tung một lữ đoàn
thiện chiến bao vây, chốt chặt các ngả đường từ căn cứ xuống đồng bằng.
Chỉ huy lữ đoàn là viên trung tá còn rất trẻ, chống cộng đến cùng, nhưng
cũng không ưa sự có mặt của người Mỹ. Thời sinh viên, anh ta đã từng biểu
tình chống Mỹ xúc phạm các nữ sinh Việt Nam. Là con một trong gia đình
trí thức lớn, danh giá bậc nhất ở Sài Gòn, lại làm rể ông nghị sĩ quốc hội,
nhưng vì coi thường các tướng lĩnh kém mưu, nhát gan nên anh ta bị điều
ra miền Trung. Nuôi mộng vinh thăng cấp tướng để thâu tóm quyền lực,
thay đổi thế cờ chiến cuộc nên anh ta xông xáo xuống từng đơn vị, kiểm tra
thường xuyên các chốt mai phục không để sơ hở. Là người túc trí đa mưu,
anh ta muốn tiêu diệt căn cứ không cần đạn pháo cỡ lớn mà bằng cái đói.
Chỉ huy cấp dưới thường được trung tá nhắc nhở: “Đã là chiến tranh tất có
một bên phải chết. Muốn sống ta phải tàn bạo với kẻ địch, lương tâm, đạo
lý gửi lại cho thân nhân, bạn bè cất giữ ở hậu phương. Gặp thằng lính Việt
cộng nào đi lấy gạo các anh cứ việc bắn bỏ rồi chặt đầu bêu ở ven đường
cho chúng khiếp vía, chịu đói mà chết dần.”…
5- Tôi nhớ, vào tháng hai âm lịch năm nhâm Tý (1972), giữa kỳ giáp hạt,
toàn khu căn cứ đói dài. Một tốp 5 người đi lấy gạo bị địch chặt đầu bêu ở
cọc tre ven đường, có đến 3 người là lính Hà Nội. Hắn như phát rồ vì thằng
bạn rất thân cũng nằm trong số đó. Đành rằng chiến tranh là cối nghiền thịt