nhớ đến những cọc tre bêu đầu đồng đội những ngày qua, rồi cùng oà lên,
nức nở gọi tên từng người… Bỗng cánh cửa sắt của tủ hồ sơ tài liệu bật mở
và thiếu phụ lao ra ôm lấy xác chồng gào khóc. Tay nàng run run sờ mặt,
vuốt tóc chồng. Mặt nàng úp lên lồng ngực đầy máu…
- Giết nốt con đĩ này thôi, anh em ơi!
- Cho nó đi chầu Diêm vương với thằng chồng ác ôn!
- Lột quần áo nó ra ngắm cho sướng mắt rồi hãy làm thịt!
- Phải đấy, xem thử cái L người Sài Gòn nó đen-trắng, dày-mỏng thế nào
rồi hãy giết!
Hơn chục thằng lính Hà Nội đang cơn say máu, nhao nhao quát thét, ánh
mắt man dại. Riêng hắn lặng đi, trán vã mồ hôi, mặt tái mét, trân trối nhìn
thiếu phụ. Hắn lại gần, vực nàng đứng dậy và nghẹn ngào nói:
- Chúng mày nhìn đi! Ngực cô ấy căng đầy sữa, rỉ ra từng giọt, chắc vừa
sinh con nhỏ. Đ mẹ, bắn giết thế đủ rồi! Trẻ thơ có tội tình gì đâu. Cuộc
chiến này đã quá nhiều trẻ mồ côi, còn chưa đủ sao? Hãy tha cho cô ấy về
với con. Đứa nào nói nữa tao bắn.
Thiếu phụ quỳ xuống, chắp tay vái lạy từng người, không nói được ra lời.
Chúng tôi như bừng tỉnh quay đi, bàng hoàng đau xót, giấu những giọt
nước mắt đang ứa ra. Từng người lặng lẽ lao vào bầu trời đen thẫm. Đêm
ấy không ngờ tôi và hắn bị lạc nhau. Trên đường rút về cứ, hắn không may
dẫm phải bẫy thú rừng của người dân tộc. Những mũi chông nhọn hoắt đâm
vào đùi, vào bụng làm hắn ra rất nhiều máu. Vùng vẫy thoát ra khỏi hố bẫy
thì hắn kiệt sức, nằm thiếp đi bên một bụi cây. Mờ sáng tỉnh dậy, hắn giật
mình vì thấy mình đang gối đầu lên đùi người thiếu phụ hồi đêm. Vết
thương ở đùi và bụng của hắn được nàng xé áo băng lại. Nàng là người
thành phố, không quen đi rừng nên cũng bị lạc. Đây đã thuộc vùng giải
phóng, nàng có thể sẽ bị bắt lại. Hắn định ngồi dậy chỉ vẽ đường đi cho
nàng, nhưng vết thương nhói buốt, miệng khô rang vì ra nhiều máu, hắn
nằm vật xuống, trong cơn mê sảng luôn miệng đòi uống nước. Nàng nhìn
hắn bối rối, thương xót. Trời còn chưa sáng rõ, chạy đi tìm nước nàng có
thể bị lạc một lần nữa, không khéo gặp thú rừng thì nguy. Hơn nữa, nàng có
thể gặp Việt cộng hoặc du kích, sẽ bị bắt, không còn đường về với con.