đó nàng dùng trực thăng riêng của gia đình đi đón chồng về Sài Gòn chuẩn
bị tu nghiệp lớp sĩ quan cao cấp ở Mỹ. Vì quá say sưa thù tạc, chia tay với
chiến hữu nên sở chỉ huy lữ đoàn của chồng nàng mới bị quân ta tập kích,
trở tay không kịp. Nàng bảo, anh ấy ngoài mặt trận phải buộc lòng làm con
thú hung dữ, chứ về nhà lại hết mực yêu vợ, thương con, hiếu đễ với hai
bên cha mẹ. Âu đây cũng là số phận!... Khi biết tin thằng cha chột mắt
người khu Năm phụ trách trại giam nhiều lần ve vãn, có lần toan hãm hiếp
nàng, hắn lồng lên, thề sẽ giết thằng chó đểu. Văng tục, chửi bới một hồi,
hắn bưng mặt khóc hu hu như con nít, nài xin tôi và mấy thằng bạn tìm
cách bố trí cho nàng trốn khỏi trại giam. Chúng tôi bàn bạc, lập kế hoạch
rất chu đáo cho hắn và nàng cùng trốn về đồng bằng. Mất bao nhiêu công
sức băng rừng, lội suối, chúng tôi mới đưa được hai người ra đến bờ sông
Trà Khúc. Chỉ một bước là lên thuyền xuôi về vùng địch, hắn chợt đổi ý,
quyết tâm ở lại, sẵn sàng chịu trách nhiệm một mình về việc nàng bỏ trốn
để không liên lụy đến bạn bè. Việc đã gấp, tôi và mấy thằng bạn đành cắn
răng, nuốt lệ chiều theo ý hắn. Chúng tôi tản ra canh chừng cho hắn và
nàng ngồi chia tay bên mép nước, dưới ánh trăng lai láng. Tôi ngồi sau một
bụi cây, xoay lưng về phía bờ sông. Đêm khuya thanh vắng, khoảng cách
không xa, lại xuôi theo chiều gió nên tôi vô tình nghe rõ câu chuyện giữa
hắn và nàng.
- Em thương anh quá! – Nàng bảo.
- Đừng lo, anh chịu đựng được, em cứ yên tâm tìm về với con và gia đình –
Hắn động viên.
- May ra số phận còn cho mình gặp lại nhau.
- Hết chiến tranh, nếu còn sống anh sẽ tìm em.
- Em hỏi thật, anh đừng giấu.
- Hỏi đi, anh nghe đây.
- Cái hôm anh đẩy bầu vú em ra khỏi miệng, em đoán anh chưa từng một
lần với đàn bà?
- Đúng vậy. Bạn bè anh nhiều đứa chết rồi vẫn chưa được làm đàn ông.
- Em muốn có thêm đứa con với anh. Chồng em đằng nào cũng chết rồi,
oan hồn anh ấy sẽ không phiền trách.