Nhìn ra bốn bề chỉ thấy núi và cây rừng, chẳng nghe thấy tiếng nước chảy,
đang mùa khô, đào đâu ra nước bây giờ? Tiếng hắn thều thào “nước…
nước…” khiến lòng nàng quặn thắt. Ngực nàng thì đang cương sữa, vắt đầy
ra cỏ đã mấy lần... Lưỡng lự hồi lâu rồi nàng mạnh bạo vạch vú nhét vào
miệng hắn. Phản xạ tự nhiên làm hắn chợt tỉnh, đẩy bầu vú của nàng ra, lắc
đầu quầy quậy. Nàng càng cố ấn đầu vú vào, hắn càng dùng hết sức đẩy ra.
Tức quá, nàng tát thật lực vào mặt hắn, quát to:
- Nước không có, muốn chết khát hay muốn sống?
Cái tát của nàng làm hắn trở nên ngoan ngoãn, thôi vùng vẫy, nhắm nghiền
đôi mắt, từ từ há miệng ngậm vào đầu vú mút và mút. Nàng gần như nằm
đè lên người hắn, dứt tung nịt vú, vắt kiệt cả hai bầu sữa. Hắn bú no nê
dòng sữa của nàng cho đã cơn khát. Sữa cho hắn sức lực để hồi tỉnh. Khi đó
hắn mới nhận ra cái cảm giác đê mê trước mùi da thịt của nàng. Sữa đã hết,
nhưng miệng hắn còn ngậm chặt đầu vú. Bàn tay hắn mơn man lên da thịt
trắng ngần và mịn màng, ấm nóng của bộ ngực đồ sộ như hai trái núi. Hắn
không ngờ người thiếu phụ mảnh mai như nàng lại có bộ ngực phồn thực
đến vậy. Hắn ngây ra nhìn gương mặt thánh thiện của nàng. Cái ấy của hắn
đụng vào người nàng bỗng cương cứng lên, muốn xé rách lần vải quần
quân giải phóng. Nàng nhìn hắn mỉm cười. Cái nhìn đầy cảm thông và bao
dung của tình mẫu tử, chứ không phải của bạn tình, làm hắn chợt hổ thẹn vì
sự nổi loạn trong cái của nợ, dù thằng đàn ông nào chẳng vậy…
Đúng lúc đó, ba người lính địa phương khu Năm xuất hiện. Họ túm tóc hắn
lôi dậy, xỉ vả một hồi vì tội hủ hóa, rồi trói cả hai, giải về khu căn cứ.
Chuyện của hắn có viết cả trăm lần vào bản kiểm điểm cũng không ai tin,
ngoài tôi và mấy thằng bạn thân người Hà Nội. Hắn bị khép tội cố ý tha tù
nhân có nợ máu, lại thông đồng với nàng bỏ trốn ra vùng địch. Từ thằng
lính lập nhiều chiến công, bị thương về làm lính coi tù, nay hắn thành tù
nhân đặc biệt của trại giam. Nàng bị giam ở trại phụ nữ, hắn bị giam ở trại
nam giới, hai trại cách nhau một con suối, đằng đẵng gần nửa năm cách trở.
Hàng ngày đi lao động trồng sắn, hắn và nàng cách bờ nhìn nhau đau đáu,
nhớ thương, ấm ức. Tôi và mấy thằng bạn thân thường tìm cách gặp hắn an
ủi, động viên hoặc làm liên lạc giữa hắn và nàng. Lâu dần tôi mới biết hôm