khổng lồ, con người ở cả hai phía đều buộc phải tàn ác như nhau cả thôi.
Thế nhưng nếu hôm qua thằng bạn còn nằm chung một ổ, ăn cùng một
mâm bỗng hôm nay bị đối phương chặt đầu thì ta lại chỉ thấy địch là tàn ác,
còn ta có nghĩa vụ đòi lại nợ máu. Cả khu căn cứ sôi sục muốn trả thù cho
đồng đội và cũng rất căng thẳng vì đói. Tư lệnh An toàn khu quyết định mở
trận đánh phá vây, tiêu diệt lữ đoàn của địch. Mũi đánh vu hồi vào sở chỉ
huy lữ đoàn ở tuyến sau của chúng là quan trọng và nguy hiểm nhất, được
tất cả lính Hà Nội chúng tôi tình nguyện tham gia. Hắn và tôi được cử đi
trinh sát tình hình sở chỉ huy lữ đoàn. Sau 10 ngày luồn sâu, mật phục và
quan sát, hai đứa đã nắm được quy luật hoạt động và hệ thống bố phòng
của địch. Phải thừa nhận viên trung tá chỉ huy là đối thủ tài ba, không hổ
danh là lính trí thức con nhà nòi của phía bên kia, hệ thống bố phòng không
tìm thấy một chút sơ hở. Nhưng ở chiến trường, đôi khi mọi sự cẩn trọng,
chu đáo có thể bị phá vỡ bởi một yếu tố ngẫu nhiên. Ngày thứ 10, đang
chuẩn bị rút về cứ, qua ống nhòm, tôi và hắn phát hiện thấy một chiếc trực
thăng hạ cánh ở sân sở chỉ huy lữ đoàn. Bước ra khỏi máy bay là một thiếu
phụ đẹp đến mê hồn. Gương mặt nàng đôn hậu như Phật bà Quan Âm
giáng thế. Vóc dáng và y phục nàng toát lên vẻ kiều diễm, cao sang mà vẫn
dễ gần bởi nụ cười hiền dịu. Đi theo nàng còn có vài cô gái, thảy đều sang
trọng, trẻ đẹp. Họ mang theo rất nhiều quà và cả vài chục két bia. Đêm nay
chắc hẳn sở chỉ huy lữ đoàn có đại tiệc, lính cũng như quan sẽ tắm bằng bia
và rượu. Tôi và hắn sướng run lên, cắm đầu chạy băng rừng về nơi tập kết
của đồng đội đang nóng chờ tin tức. Trận đánh diễn ra trong đêm tối trăng
thật êm gọn đến bất ngờ, nhưng cái giá xương máu thật là khủng khiếp. Kẻ
địch say mèm và hoảng loạn, còn chúng tôi thì như một lũ điên luôn miệng
hô giết, giết và giết. Biết làm sao khác được, khi cơn cuồng nộ trả thù đã
khiến tất cả như không còn tính người. Kẻ địch chạy - bắn, giơ tay hàng -
bắn, bị thương lòi ruột cũng bắn. Máu người vung vãi khắp nơi, dây đầy áo
lính, nòng súng bỏng rát, tiếng kêu rên thê thảm… Mặc kệ! Ngón tay trỏ
của tôi và hắn chỉ còn một phản xạ nhấn cò súng. Thê thảm nhất là xác viên
trung tá găm đầy đạn tiểu liên, đạn AK, máu me đầm đìa, thân hình nát bấy.
Chúng tôi nhìn vào xác chết, hả hê vì trả được thù. Tất cả lặng đi vài phút,