túm lấy áo tôi cầu xin và tôi sửng sốt đến nỗi không thốt lên được câu nào.
- Em không hiểu... Em không biết. Đấy chỉ là một vết cắn nhỏ thôi.
Chẳng có gì cả. Có thể cô ấy sẽ không sao... có thể... - Anh bắt đầu ngắc
ngứ.
Tôi vọt lên trước anh, mặt đối mặt.
- Jed! - Tôi cố lấy giọng mềm mỏng và dỗ dành. - Anh là một Người
bảo vệ, anh thừa biết một vết cắn nhỏ nghĩa là thế nào. Anh biết lây nhiễm
nghĩa là thế nào.
Anh gật đầu nhưng tôi không nghĩ rằng những lời lẽ của tôi có thể
thuyết phục được anh. Tôi hít một hơi dài.
- Anh biết rằng không có hy vọng gì rồi mà.
- Anh không thể giết vợ mình! - Anh van xin bằng một giọng khản
đặc và tuyệt vọng. Anh đấm mạnh xuống nền đất rồi gào lên đau đớn, khiến
các sinh vật Vùng vô định gần đó đứng bật dậy vì nhận ra sự có mặt của
chúng tôi.
Chúng rên lên sau khi đánh hơi ra chúng tôi. Tên đầu tiên đập vào
hàng rào rồi tên khác, tên khác nữa. Tôi nghe thấy chúng đi lại rầm rầm
xung quanh và cuối cùng tôi lại lên tiếng.
- Hoặc anh có thể để chị ấy đi. Anh có thể thả chị ấy vào rừng!
Jed bắt đầu cười, tiếng cười nhỏ và cay đắng. Anh chồm lại phía tôi
trước khi tôi kịp tránh ra. Những ngón tay anh chụp lấy cổ họng khiến tôi bị
đẩy lùi ra sau. Chân tôi vướng vào váy nên ngã dúi vào hàng rào. Những
mắt lưới kim loại gỉ sét cứa vào lớp vải áo.
- Anh biết, Mary. Em thích chuyện này lắm phải không? - Mái tóc
đen của anh rũ xuống mặt một cách hoang dã. Răng anh nghiến lại. - Anh