Tôi biết rằng Jed vẫn chưa nói gì về việc Beth đã bị lây nhiễm, cho dù
mỗi bước đi là một bước nhích dần đến cái chết.
Tôi đóng cổng lại nhẹ nhàng khi mọi người đã đi qua. Sau khi kéo cái
chốt lại, tôi lại tìm thấy một tấm sắt nhỏ khác ở phía mặt cổng bên này.
Những chữ cái được khắc bằng a xít XVIII - cùng là những chữ cái khắc
trên chiếc hòm gỗ. Tôi cố gắng ghép chúng lại với nhau để luận ra xem
những chữ này có nghĩa gì nhưng cuối cùng vẫn chẳng đi đến kết luận nào.
Tôi lắc đầu miết tay dọc theo tấm sắt. Cái gờ sắc của nó cứa vào ngón tay
cái tôi.
Vừa rảo kịp những người khác, tôi vừa mút sạch máu trên tay. Đi
được một đoạn thì con đường mòn rẽ ra hai nhánh và chúng tôi phải đối mặt
với sự lựa chọn. Argos chạy lon ton lại chỗ từng người, cuống cuồng đánh
hơi mọi thứ trước khi ngồi tịt dưới chân tôi, lưỡi nó thè dài ra một bên mép.
- Chúng ta có thể chia nhau ra để thị sát trước hoặc chọn lấy một
đường thôi. - Harry nói, tay chống hông trong khi ngó nghiêng nhánh rẽ bên
phải.
Chỗ ba con đường nhỏ gặp nhau này có một bãi đất trống rộng rãi và
Beth tranh thủ nằm cuộn tròn trên nền đất. Chiếc khăn choàng của chị quấn
chặt quanh người và đầu chị gối lên đùi Jed.
Cass ngồi cạnh Jacob, cánh tay cô choàng qua vai cậu bé trong khi
giúp đỡ nó viết những con số trên mặt đất.
- Chọn dễ thôi mà. - Cô nói mà không ngẩng đầu lên. - Chúng ta nên
chọn con đường tránh xa cô ta ra.
Cô chỉ về phía Gabrielle đang liên tục lao mình vào hàng rào vẫn với
vẻ giận dữ như lúc cô ta vừa tìm ra chúng tôi. Cô ta là lý do khiến chúng tôi
buộc phải đi thành hàng một trên lối mòn chật hẹp này, chỉ sợ rằng nếu đi
hàng đôi thì cô ta sẽ có thể chộp được một người nào đó.