- Ý kiến của Cass rất hay. - Travis nói. - Nếu chúng ta đi theo lối rẽ
bên trái thì cô ta không còn cách nào đi theo được nữa.
Tất cả mọi người đều đồng ý. Jed giúp đỡ Beth đứng lên và chúng tôi
mệt nhọc lê bước theo con đường mòn rẽ sang trái, bỏ mặc Gabrielle cứ tìm
cách phá sập hàng rào phía sau. Con đường mòn quạnh quẽ hẳn khi thiếu
mất sự có mặt của cô và một phần nào đó trong lòng tôi nhận ra rằng mình
đang nhớ cô ta.
Trong ánh nắng gay gắt ban ngày, chúng tôi gặp thêm hai ngã rẽ nữa
trên lối mòn chật hẹp và chúng tôi cứ thế lựa chọn ngẫu nhiên. Nhưng ngay
khi ánh mặt trời vừa tắt để nhường chỗ cho một không gian tối tăm mờ mịt
thì Harry, vẫn đang dấn bước phía trước, chợt dừng lại.
- Ngõ cụt rồi!