vậy. Tôi biết lẽ ra mình nên cảm thông vì tất cả chúng tôi đang rơi vào cảnh
ngộ giống nhau, nhưng tôi không sao ngăn được cơn thịnh nộ đang cồn lên
trong ruột.
- Chúng ta nên nghỉ lại đây đêm nay. - Jed nói to. - Anh không chắc
Beth có thể đi thêm nữa được không?
Tôi chờ anh nói cho họ biết lý do tại sao, như anh đã hứa, về chuyện
chị đã bị lây nhiễm. Nhưng cuối cùng anh cũng chỉ nói.
- Cô ấy quá suy sụp sau cái chết của cha mẹ.
Tôi phẩy tay và dợm bước đi nhưng Jed đã đuổi kịp trước khi tôi đi
một khoảng cách khá xa đủ để cả nhóm không ai nghe thấy được.
- Vô ích thôi.
Anh nói với tôi hay Travis, Harry, Beth hay với con đường mòn tôi
cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết rằng tôi đang điên lên vì tất cả mọi chứ đã
xảy ra. Tôi cảm thấy cơn giận này cũng giống hệt như phát súng vừa xuyên
qua cơ thể. Song tôi không thể ngăn được tiếng cười gằn trong cổ họng.
- Anh muốn nói chuyện gì vô ích cơ, Jed?
Tôi muốn xả cơn giận dữ này ra ngoài và anh thì là người thân nhất
của tôi.
- Về bí mật nho nhỏ của anh với Beth ấy à? - Tôi nói to lên, cố ý cho
tất cả mọi người đều nghe thấy. Cả Travis và Harry ngay lập tức ngước nhìn
tôi khi nghe nhắc đến tên chị gái.
Đột nhiên, tôi cảm thấy vô cùng muốn làm tổn thương Travis vì anh
đã đứng ôm Cass. Những ngón tay của cô đã níu lấy cổ tay anh y như một
sợi dây Gắn ước vậy. Tôi muốn làm tổn thương anh vì anh đã khiến tôi phải
yêu anh mãnh liệt, vì anh đã không đến cầu hôn tôi trước đêm cuối cùng