- Cô là ai? - Tôi hỏi.
Đôi mắt cô ta bất định và có màu xanh đục. Tôi biết cô ta không nhìn
thấy tôi. Những giọt lệ chảy dài xuống má tôi, lã chã xuống cả áo.
- Ở bên ấy có dễ chịu hơn không? - Tôi hỏi cô, tay vẫn lần theo ngón
tay cô.
Cô ta cố gắng chộp lấy tôi, nhưng quá vụng về để làm được điều đó.
Cô ta cao hơn tôi, nhưng vóc dáng cũng tương tự. Vào một thời điểm khác
thì rất có thể người ta sẽ nhầm chúng tôi là chị em gái, mặc dù cái mũi của
cô cao và dài hơn tôi. Giờ thì nó đã bị vỡ lòi cả xương sống ra ngoài.
- Tôi xin lỗi. - Tôi bảo cô.
Tôi rất muốn tin rằng cô có thể nghe thấy tôi nói, có thể hiểu được
nhưng cô chỉ liên tục cào xé. Và khi mặt trời lặn khuất sau bầu trời, tôi vẫn
tiếp tục rơi những giọt nước mắt nặng nề.
Tôi gắng quay đi bỏ mặc cô lại đấy và lấy tay quẹt mũi. Đúng lúc đó
tôi nhận ra thứ gì đó ánh lên trên bãi cỏ chỗ hai lối mòn gặp nhau. Tôi quay
đầu lại và liếc nhìn theo nhưng lại không thấy gì nữa. Vì thế tôi bước lại
gần hàng rào chia cắt hai lối mòn và đá chân trên nền đất.
Tôi nghe thấy một tiếng keng nhỏ và quỳ xuống, dùng những ngón
tay đẫm nước mắt để bới trên cỏ cho đến khi tôi tìm thấy nó. Ngay dưới
chân rào là một thanh kim loại nhỏ giống hệt cái tấm sắt treo phía trên đòn
bẩy ở cánh cổng trên con đường mòn. Nó nằm ngay phía bên phải của phần
rào chia cắt, cách chưa đầy một bàn tay.
Cũng giống như tấm sắt kia, miếng này cũng được khắc chữ. Tôi miết
tay lên bề mặt để chùi hết lớp đất. Tôi có thể đọc được chữ ngay khi rờ lên
những gờ nổi của nó: XXIX.