- Hôm ấy tuyết trơn quá. Anh thì bất cẩn. Anh đã nghĩ về em và
những câu chuyện kể về đại dương, rằng niềm tin của em mới mạnh mẽ làm
sao. - Anh lại đặt tay lên đầu Argos, mắt không nhìn tôi khi nói. - Anh bị
trượt chân.
Tôi ngồi uỵch xuống một chiếc ghế.
- Em chưa bao giờ biết chuyện đó.
Anh lắc đầu, ánh mắt vẫn dán vào Argos.
- Đầu tiên, lúc mới bị gãy chân, anh ngất đi vì đau và khi ấy anh đã
nghĩ rằng đó là do Chúa trừng phạt sự ham muốn vô độ, vì anh đã không
hài lòng với sự lựa chọn của mình, vì anh dám tưởng tượng ra một thế giới
phía bên ngoài khu rừng. - Anh ngước nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của tôi. -
Sau đó anh lại càng sẵn sàng từ bỏ tất cả để đi theo con đường của Người,
cho dù đó là con đường gì đi chăng nữa. Nhưng rồi em đã vào phòng anh
hàng đêm và kể cho anh nghe về đại dương. Em đã kéo anh ra khỏi nỗi đau
và anh không biết mình nên tin vào điều gì nữa. Anh không biết liệu có phải
mình đang được chỉ cho con đường đúng đắn không.
Anh vuốt tay lên mặt.
- Em phải hiểu rằng Harry luôn yêu em, rằng anh ấy sẽ làm bất cứ
điều gì vì em.
- Em không chắc điều đó có là đủ hay không? - Tôi bảo anh.
Khóe môi anh hơi nhếch lên như vẽ ra một nụ cười.
- Anh cũng không chắc rằng một trong hai bọn anh có đủ cho em hay
không, Mary. - Anh nói.
Tôi biết anh đang hy vọng rằng tôi sẽ nói anh sai rồi. Tôi có thể nhìn
thấy điều đó khi anh nín thở chờ đợi lời bào chữa của tôi.