- Rồi, tốt rồi đấy, cứ tiến lên nữa đi! - Tôi trấn an khi anh đã tiến lại
gần chúng tôi hơn một chút.
Sợi dây lại bắt đầu rách theo những chuyển động và tôi có thể cảm
thấy những thớ vải rạn ra dưới tay mình.
- Nhanh lên Travis. Làm nhanh hơn chút nữa!
Giờ thì người anh đẫm mồ hôi nhưng anh gật đầu. Chẳng mấy chốc
anh đã đu mình được sang nửa đoạn đây bên này.
Lũ sinh vật Vùng vô định vẫn cuồng lên khi máu từ mắt cá chân anh
đang nhỏ từng giọt xuống dưới. Những tiếng rên rỉ dồn ép tất cả chúng tôi
nhưng Travis đã tiến lại gần hơn.
Tôi có thể cảm thấy sự căng thẳng của Harry và Jed khi họ quan sát
cảnh này từ sau lưng tôi, khi họ động viên Travis tiến lên phía trước bằng
những tiếng thì thầm. Họ sợ sự biểu lộ niềm hy vọng của mình sẽ làm anh
mất tập trung.
- Giúp anh ấy đi! - Tôi kêu lên và cả hai tiến đến đầu sợi dây đang
buộc ở chạc cây.
Và họ ở đó để kéo Travis lên.
Cuối cùng, Travis cũng đã sang bên này an toàn và tôi sụm xuống
như vừa trút được gánh nặng ngàn cân.