Anh lại kéo cái băng quanh mắt cá chân như chúng thắt chặt quá vậy.
Tôi nhổm người lên để ôm lấy anh. Cảm giác như cánh tay anh giật nảy lên
sau cú va chạm ấy.
- Em tự hỏi điều đó thì có nghĩa gì đối với hai chúng ta? - Tôi nói.
Anh không trả lời. Da thịt anh lạnh băng dưới cánh tay tôi, và trống
rỗng, vô cảm. Anh vẫn không nhìn sang bên, và tôi đành lùi lại, kéo chăn
trùm kín lên vai.
Có điều gì đó không ổn giữa tôi và Travis. Một điều gì đó đã thay đổi
nhưng tôi không biết đó là điều gì.
- Nói với em đi nào! - Tôi thì thầm, sợ hãi khi nghĩ đến những điều
xấu nhất.
Anh nhấp nhổm trên ghế và rúm lại vì đau khi đặt cái chân đang băng
bó xuống sàn. Anh đứng lên, đi ra cửa sổ rồi lại ngồi xuống ghế.
- Ngày hôm qua, tất cả những gì anh nghĩ ra được chỉ là để em được
sống, để hai chúng ta được sống. - Anh dừng lại như muốn tính xem nên
phải nói gì, và sắp xếp các ý nghĩ thành lời thế nào cho phải.
- Chỉ là hôm qua thôi ư? - Tôi hỏi.
Anh mỉm cười, phá vỡ sự căng thẳng trong giây lát.
- Mary, lúc nhìn thấy em ở hành lang, lũ kia thì cứ lăn xả vào... - Anh
lắc đầu như muốn xua đi mọi hồi ức. - Lòng anh đã chết lặng. Anh muốn
thay thế vị trí của em để em được sống, để em thực hiện được điều đó.
Anh nắm chặt lưng tựa chiếc ghế khiến những khớp tay trắng bệch ra.
- Rồi anh đã nhận ra một điều gì đó, Mary ạ. - Anh buông tay ra, giờ
thì những ngón tay gõ gõ vào mặt gỗ.