- Đây là cái gì? - Nó hỏi, ngón tay chạm vào dòng chữ.
- Đó là hình ảnh cái nơi đã tồn tại trước Thời tái sinh. Có thể giờ nó
vẫn còn ở đấy.
- Làm sao cô biết nó vẫn còn?
Tôi nhún vai.
- Tin tưởng và hy vọng. Đó là lý do tại sao cô lại đưa nó cho cháu
xem. Những câu chuyện sẽ giữ cho bước chân của cháu tiến về phía trước.
Sẽ có nhiều thứ để hy vọng hơn là con đường mòn này.
Tôi vuốt ngược tóc nó từ trán như mẹ tôi vẫn thường làm. Một lát
sau, tôi đứng dậy, kéo nó đứng lên và dẫn về chỗ những người khác còn
đang say giấc. Lần đầu tiên tôi trôi vào giấc mơ một cách dễ dàng mà
không bị chúng hành hạ.
Sáng hôm sau, chúng tôi tiếp tục lần theo lối mòn và tôi để ý thấy
Jacob đã ngẩng cao đầu hơn một chút, vai nó cũng không còn rũ xuống nữa.
Điều đó khiến tôi mỉm cười.
Những ngày tiếp theo lê thê như không có điểm dừng. Những khẩu
phần ăn hạn hẹp mà Harry và Jed vớt vát được từ nơi trú ẩn đang cạn kiệt
dần. Và cuối cùng, đúng vào lúc tôi nghĩ rằng mình sẽ không thể nhích
thêm được một bước nào nữa thì những giọt mưa đầu tiên bắt đầu lốp đốp
trên trán tôi. Cùng lúc sấm vang rền và chớp lóe sáng. Cơn mưa nặng hạt đổ
xuống như vãi đá khiến chúng tôi đau điếng người.
Trong lúc tiếp tục lê bước theo lối mòn, tôi chắc rằng tất cả đang cùng
chung một ý nghĩ: Liệu cơn mưa này có dập tắt nổi đám cháy không? Hay
nó lại làm cho chúng tôi chậm bước? Chúng tôi có được phép nghỉ ngơi
không?