cắt ngang bởi một dòng sông. Ngay phía trên là một dòng thác khổng lồ. Nó
cuộn xoáy và đánh tung những mảnh vụn vào bóng tối. Giờ tiếng nước gầm
rú đến đinh tai nhức óc. Nó lồng lộn cùng cơn bão. Những đọt sóng lấp lánh
bên dưới. Dòng sông sủi bọt và đói khát.
Tôi sợ đến nỗi không dám nhìn xuống, những ngón tay bám chặt vào
bùn đất. Jed trèo một chân sang tảng đá gần dòng thác.
Tôi vội níu tay anh.
- Anh định làm gì đấy? - Giọng tôi nghẹn lại vì căng thẳng.
- Cao quá không nhảy được. - Anh bảo tôi. - Chắc dưới kia còn có
những tảng đá mà chúng ta không nhìn thấy. Đành trèo xuống thôi vậy.
Tôi lắc đầu.
- Đất trơn lắm. Chúng ta không làm được đâu.
Anh kéo tôi sang tảng đá bên kia. Những ngón tay anh bao bọc một
cách chắc chắn dù trơn ướt vì nước mưa.
- Những cái rễ cây em ạ. Chúng ta sẽ coi chúng là dây vịn. Cẩn thận
với mấy tảng đá đấy. - Anh nói thêm. Trời mưa dễ làm chúng lở ra lắm!
Tôi vẫn chưa bị thuyết phục. Tôi không thể leo trèo với cái lưỡi hái
này, nhưng cũng không muốn bỏ nó lại. Nhưng rồi đám sinh vật đã tiến lại
sát chúng tôi và Jed kéo tôi sang rìa đá bên kia trước khi tên đầu tiên kịp
tóm được tôi. Tôi đành buông rơi vũ khí vào khoảng không đen thẫm bên
dưới để có thể di chuyển được trên lớp đất trơn mềm.
Lũ sinh vật bắt đầu ngã rào rào. Chúng bổ nhào lấy chúng tôi, chộp
lấy chúng tôi khi rơi qua rìa tảng đá.
- Giữ chắc vào! - Jed hét lên.